Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 2.2
Nghe thấy tiếng gọi lanh lãnh bên tai, bất giác khiến cho da gà nỗi đầy hết trên người, Trung quay sang ngái ngủ rồi đưa tay kéo lấy chăn choàng lên người mình.
Từ bên ngoài lại có một cánh nhỏ xíu, đen xì xì thò vào bên trong rồi chụp lấy cái chăn mà giật mạnh ra khỏi người Trung.
Sau đó thì cánh tay ấy rụt mạnh ra ngoài rồi biến mất, chỉ để lại tiếng cười khúc khích khoái chí vang lên giữa màn đêm tối.
Trung lúc này mặt nhăn lại, nằm xoay người rồi mò mẫm tìm lấy cái chăn nhưng không thấy, đoạn nó lồm cồm bò dậy đưa tay dụi dụi lấy hai mắt, miệng ngáp dài một tiếng sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cái chăn đã bị văng ra bên ngoài nệm một khoảng khá xa, tưởng chừng như trong cơn ngái ngủ, nó đã đạp cái chăn ấy ra ngoài niệm thì liền bò nhanh tới để kéo chăn về phía mình.
Chợt lúc này bên ngoài cửa sổ bất ngờ xuất hiện ba khuôn mặt trắng bệch của ba đứa trẻ đang đứng lăm lăm đôi mắt sâu hoắm không có con ngươi nhìn về phía Trung. Nó khẽ rùng mình một cái, sau đó lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ sau lưng mình.
Trung im lặng rồi chớp chớp mắt, đoạn quay phắt lại nhìn về phía cửa sổ thì lập tức ba khuôn mặt kia đã biến mất từ lúc nào.
*rítttttt*
*rầmmmm*
Cơn gió lớn từ đâu thổi tới rít lên qua từng nhánh me, sau đó thổi mạnh khiến cho cánh cửa sổ bất ngờ từ bên ngoài đập mạnh vào đánh rầm một tiếng khiến Trung giật bắn mình ngã uỵch ra sau, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sổ mà thở mạnh từng tiếng.
Một lúc sau Trung mới bình tĩnh đưa tay vuốt vuốt lên ngực mình, nó nuốt nước bọt đánh ực một tiếng hoảng sợ. Đoạn đứng dậy rồi đi nhanh tới đưa tay khép lấy cánh cửa sổ còn lại, tay Trung cầm vào trong cái song sắt thì giật mình rụt nhanh tay lại, ấy lúc này lại đưa mắt nhìn xuống mới thấy bên trên song sắt đang dính đầy bùn đất. Trung nheo mắt nhìn rồi chậc lưỡi:
-Chậc, sao lại có bùn đất ở đây nhỉ…
Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nó lắc lắc đầu rồi thò tay ra bên ngoài toang kéo cánh cửa sổ còn lại đóng vào trong thì bất ngờ gió lớn từ đâu thổi tới vù vù, từng nhánh me bị gió thổi vang lên từng tiếng xào xạo, kin kít, lá me bay thẳng vào trong mặt khiến Trung phải nhắm chặt mắt để không bị bụi bay vào.
Ấy lúc này Trung vừa kéo cánh cửa đóng chặt lại, đoạn đang gài chốt cửa thì bên ngoài lại có cái tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm thanh vắng:
-hí hí hí hí… hihihihi…
Tiếng cười bên ngoài khiến nó phải nổi hết cả da gà. Lập tức đánh mắt nhìn xung quanh, chợt có bóng người lướt nhanh qua bên cửa sổ khiến Trung giật bắn mình rồi tò mò đưa mắt nhìn qua những khe cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Nhưng lúc này bên ngoài trời tối đen như mực khiến Trung chẳng thể nhìn rõ bên ngoài có thứ gì. Ấy lúc này bên ngoài gốc cây me lại đang có rất nhiều âm hồn vất vưởng đang trú ngụ, có đứa thì ngồi vắt vẻo hai chân trên thân cây, người thì vắt chân ngược lên trên xoã bộ tóc dài lê lết từ trên cao xuống dưới đất. Ấy còn chưa kể đám vong nhi toàn thân trắng bệch đang chạy nhảy cười đùa khắp cùng làng cuối xóm.
Trung ngó nghiêng cố mở to mắt để nhìn rõ trong bóng tối nhưng lại chẳng thấy gì, ấy lúc này nó mới chậc lưỡi, chùi lấy đôi tay đang dính đầy bùn đất của mình lên tấm vải lau rồi nằm uỵch xuống dưới cái nệm. Nằm lim dim nghe tiếng dế rít một lúc rồi lại từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ.
Từ độ giữa khuya cho đến gần sáng, Trung lại chìm trong giấc mơ vô cùng quái dị đêm nay. Nó thấy mình từ trên chiếc xuồng nhỏ bước lên bờ, ấy nhưng lúc này sau lưng lại nghe thấy tiếng gọi của í ới của ai đó kêu tên mình:
-Tèo ơi… Tèo… hí hí hí… Tèo Ơi… Xuống tắm sông với bọn tao… Tèo ơi…
Trung quay phắt người nhìn lại ra đằng sau thì chẳng thấy ai ngoài cái không gian tĩnh mịch của bến sông lúc về đêm. Bỗng có chiếc xuồng nhỏ từ bên ngoài đang lênh đênh theo con nước mà cập nhanh vào trong bờ, Trung ngó nghiêng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xuồng trống đang cập vào bến. Ấy lúc này lại nhìn kĩ thì dương như là một chiếc xuồng trống bị trôi dạt trên sông, chẳng có người chèo phía sau.
Toan quay lưng bỏ đi thì Trung lại nghe thấy tiếng lội nước lõm bõm vang lên phía sau, đoạn lại có tiếng cười của đám trẻ con đang ngày một lớn dần.
Trung quay người nhìn lại thêm một lần nữa thì lúc này mới chết điếng khi đập vào mắt nó là hình ảnh của hàng chục cái bóng trắng trong hình hài những đứa trẻ con đang thi nhau leo lên trên chiếc xuồng trống vừa mới cập bến.
Trung trông thấy rõ mồm một làn da của bọn chúng trắng bệch, hai mắt sâu hoắm đen xì xì, cả người ướt sũng. Có đứa ở trần Trung còn nhìn rõ trên thân người chúng nó có những vết lở loét bong tróc da thịt ra bên ngoài, tựa như những chỗ ấy có thứ gì đó cắn rỉa da thịt.
Đám trẻ con quỷ dị từ dưới nước leo lên ngồi chật kín trên chiếc xuồng nhỏ, ấy bỗng chốc chiếc xuồng ấy như có ai đang buông mái chèo đẩy lùi nó ra xa, sau đó thì quay đầu chở đám trẻ ấy đi xa khuất. Bên tai Trung còn vang vang tiếng cười, rồi lại có tiếng nói như hối thúc:
-Chạy đi Tèo… há há há… mày chạy khỏi nơi này đi… há há há… không thì mày sẽ chết… há há… ông ta sẽ giết mày chết đó Tèo… chạy nhanh còn kịp… há há há…