Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 2.1
Vừa về đến nhà thì Ngoại đã xoa đầu vỗ vai Trung, cảm giác gặp lại đứa cháu ngoại duy nhất của mình sau bao nhiêu năm xa cách khiến bà không thể kìm được nước mắt, ấy kéo nhanh thằng cháu vào trong nhà ngồi xuống cái mâm cơm mà bà đã đích thân nấu riêng cho Trung.
Nó ngồi xuống bên cái mâm cơm nhỏ nhưng lại có đầy đủ những món mà mình yêu thích thì vô cùng thích thú, vẫn như lúc còn bé, nó đưa tay bốc cái bánh lá dừa rồi ăn đầu tiên, đoạn lên tiếng:
-lâu lắm rồi con mới được ăn bánh dừa của ngoại gói đó…
-hà hà… cha mày, biết mày về nên ngoại phải tự tay đi gói cho mày ăn đó. Ăn cho no đi con, đi cả ngày nay chắc là mệt lắm rồi phải không.
Bà Tư vừa nói vừa đưa tay bốc lấy cái bánh lá dừa rồi lột ra sẵn đặt vào trong cái chén của Trung, đoạn lúc này út Gạo từ nhà dưới đi lên. Sau đó lại thắp lấy nén hương lên trên ban thờ, đoạn lẩm bẩm:
-chà, nay có cháu ngoại về chơi nên mâm cơm nhìn đã quá ha má…
Trung nghe vậy thì cười cười, đoạn lên tiếng hỏi chuyện thì út Gạo lại lắc lắc đầu:
-uii… thôi, bình thường ngoại mày cho tao nhịn đói không à… hà hà…
-Cha mày, hà hà… bình thường nhà có má với mày thì nấu làm gì cho nhiều.
-đó, bởi vậy mới nói cậu nhịn đói riết rồi ốm teo luôn mày thấy không… hề hề…
Nói dứt lời Út Gạo ngồi xuống bên cái bàn, đưa tay bới lấy ba chén cơm rồi gắp thêm cái trứng vịt kho cho vào chén. Bà Tư đưa tay cầm lấy chén cơm rồi vừa ăn vừa hỏi chuyện, thằng Trung cũng vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi của ngoại nó.
Nó còn khoe ở thành phố nó được học sinh giỏi này này kia kia, rồi thêm những thứ mà ở xóm cù lao này còn chưa có được. Trung vừa nhai vừa lên tiếng hỏi:
-mà mấy đứa bạn con, chúng nó ở đây có được đi học không ngoại, hay lại theo người lớn đi làm rồi.
Bà Tư nghe vậy thì gật gù;
-có chứ, tụi nó ngày nào cũng phải đi xuồng đi đò vào đất liền đi học. Thằng Phương với thằng Ngọc thì chúng nó được ở nội trú trong trường, khỏi phải đi đi về về.
Trung lại hỏi:
-thế còn thằng Cò, với con bé Hà sao ngoại.
Lúc này út Gạo lên mới tiếng:
-thằng Cò, nó thích thì đi học, không thích thì theo ông Lục đi giăng câu. Còn con bé Hà thì ở nhà lo cơm lo nước cho bố mẹ nó đi chở hàng. Ây… trẻ con ở cái xóm này mà, học cũng được mà không học cũng được. Miễn là đừng có sanh hư là được.
Trung nghe vậy thì gật gù, ấy Cò và Hà là hai đứa bạn mà nó chơi thân nhất lúc còn nhỏ, đoạn nó ậm ừ rồi ý định sáng mai sẽ đi đến tìm lại hai đứa bạn năm xưa của mình, Trung còn nhớ bốn năm trước khi Trung về thì chúng nó còn được đi học, ngày ngày áo trắng quần tây leo lên chiếc xuồng máy để đi học. Ấy vậy mà bây giờ đã mỗi đứa một hoàn cảnh.
Sau buổi cơm tràn đầy niêm vui tiếng cười bên ngoại và cậu út, Trung đi nhanh vào căn phòng nhỏ năm xưa cả nhà mình đã ở.
Từ ngày gia đình Trung quyết định dọn lên thành phố sinh sống thì bà Tư cũng để yên căn phòng ấy từ gối nệm cho tới những vật dụng linh tinh bên trong chứ chẳng hề dọn trống. Mục đích là để khi gia đình Trung về quê chơi thì còn có chỗ thân thuộc mà ngủ.
Trung đặt lưng nằm xuống bên cái nệm cũ năm nào, gra niệm đã được giặt sạch tươm tất thơm tho. Nằm xoay người đưa tay cầm lấy cuốn truyện cũ ngày trước mà ngoại đã mua cho mình, ấy năm đó chỉ mới bập bẹ biết đọc vài ba chữ, còn chưa đánh được vầng nhưng bà Tư đã mua cho Trung mấy cuốn truyện tranh nhưng nó thì lại thích thú vô cùng, bởi những cái hình vẽ sinh động trên từng trang giấy. Mãi sau này Trung mới biết những cuốn truyện kia là Doraemon, bộ truyện nổi tiếng của Nhật Bản.
Trung nằm đọc từng trang truyện rồi đưa chân gác lên trên cửa sổ, gió từ bên ngoài luồng vào mát lạnh lòng bàn chân khiến nó càng thêm thích thú. Ấy nằm đọc một lúc thì hai mắt nó híp lại từ lúc nào không biết, lim dim một lúc rồi từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, ấy đang trong cơn ngủ say thì chợt cảm giác dưới lòng bàn chân như có thứ gì đó đang khều nhẹ vào khiến nó bất giác trong vô thức mà rụt chân lại, đoạn đưa tay gãi gãi lấy lòng bàn chân của mình.
Bên ngoài cánh cửa sổ nhìn ra là một cây me lớn, nếu đứng từ vị trí cây me này thì có thể thấy được chính diện cánh cửa chính nhà bác sĩ Hải.
Tiếng côn trùng rả rích giữa trời hè vang lên như khúc giao hưởng ru Trung vào giấc ngủ sâu mà từ rất lâu rồi nó không được nghe thấy. Bỗng lúc này xen lẫn vào tiếng côn trùng lại có tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm:
-hí hí hí hí…
Tiếng cười vừa dứt thì lại có tiếng bước chân uỳnh uỵch như đang có rất đông người đang chạy nhảy khắp nơi bên ngoài,
giữa màn đêm u tiếng cười đùa tiếng bước chân kia chính là do đám trẻ con bên ngoài đang tụ tập chạy nhảy khắp thân cây me lớn.
Tiếng gió nhè nhẹ từ bên ngoài rít vào bên tai Trung, kèm theo là tiếng ai đó đang gọi tên mình một cách lanh lãnh, âm giọng vang vọng khắp bốn phương tứ hướng:
-Tèo ơi… Tèoooo… Tèo ơi…