Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 1.3
Có bàn tay đặt lên trai vai khiến Trung giật bắn mình rồi quay lại, thấy bác sĩ Hải đang vỗ vỗ lên vai mình thì Trung ngơ ngác đưa mắt nhìn, cái giọng nói trầm trầm vang lên:
-con sao vậy…? người ở xa về hả…?
Út Gạo thấy vậy thì lên tiếng chen ngang:
-à, nó là cháu của tôi ở thành phố mới về đấy mà.
Hải lại cười cười rồi lên tiếng:
-à, cháu anh Út hả. Chắc là đi cả ngày nên mệt mỏi nên sinh ảo giác thôi. Về nghỉ ngơi một đêm khỏi ngay đó mà. Thôi tôi về trước nha anh Út.
-dạ dạ, bác sĩ về.
Nói đoạn Hải quay người bỏ đi trước. Trong đầu Trung như bị ai đó thôi miên khiến cho nó ngơ ngác, hai mắt thất thần nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Hải đang đi nhanh về phía trước. Ấy cái dáng đi của hắn có chút gì đó rất khác lạ.
*bộp* bộp* bộp*
-Tèo… Tèo… Tèo… sao đứng ngơ ra vậy… sao lúc nãy không chú Hải.
Trung lúc này mới khẽ giật mình, đoạn cả người lạnh toát lên như vừa mới ngâm mình xuống dưới, lại cảm giác như có dòng điện chạy dọc khắp sống lưng lên trên gáy. Trung run lên bần bật rồi định hình nhìn lại chẳng thấy Bác Sĩ Hải đâu, quay ra sau thì thấy chiếc xuồng kia đã đi xa bến một khoảng. Bên tai cũng chẳng còn nghe thấy tiếng khóc than hay tiếng cười khúc khích của đám trẻ con như lúc nãy. Đoạn nó quay sang Út Gạo rồi lắp bắp:
-vừa rồi… vừa rồi… vừa rồi… con con… dường như con bị thôi miên tạm thời sao ấy… rõ ràng con nghe tiếng khóc bên tai nhưng khi có người vỗ vào vai thì đầu óc con lại choáng váng không biết gì nữa.
Út Gạo nghe vậy thì nuốt nước bọt ớn lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh tối đen như mực, chỉ le lói cái bóng đèn mờ nơi bến sông, mà vốn đã là vùng sông nước thì làm sao tránh khỏi từ trước đến giờ không có người chết, mà đa phần những người chết ở khúc sông này đều là những đứa trẻ con tắm sông rồi đuối nước mà bỏ mạng bên dưới dòng sông.
Út Gạo rùng mình mấy cái, sau đó lại lái sang nói chuyện khác, đoạn lại hối thúc thằng Trung đi nhanh về nhà.
Hai cậu cháu vừa đi vừa lo sợ, Trung thì ngơ ngác ngẩn ngơ nghĩ ngợi về chuyện vừa rồi. Trong đầu lại tự đặt lên câu hỏi:
-quái nhỉ… vừa rồi bác sĩ Hải đứng trước mặt mình lúc nào… sao mình lại không thấy. Mà lúc ông ấy quay lưng đi khỏi thì mình mới thấy rõ. Hmmm… lẽ nào là bị thôi miên…
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ấy bên tai lại vang lên có tiếng bước chân của rất đông người chạy theo đằng sau, Trung đang đi thì khựng lại nó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía út Gạo sau đó lại đứng im thin thít cố lắng tai nghe rõ những tiếng bước chân sau lưng mình đang chạy đến.
-Sao vậy…
Út gạo lên tiếng hỏi, Trung mới từ từ ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì giật mình khi trông thấy có đám trẻ con khoảng hơn chục đứa đang bò từ dưới mặt nước leo lên trên bờ, sau đó lạy cười đùa chạy giỡn với nhau. Trung quay sang hỏi Út Gạo:
-út… đám trẻ lúc nãy kìa Út, chúng nó mới từ dưới nước leo lên bờ chạy giỡn kìa. Út thấy không.
Nghe vậy út Gạo lập tức đánh mắt nhìn về phía bến sông thì chẳng thấy ai ngoài khung cảnh im ắng không một bóng người qua lại, gió lạnh từ dưới mặt sông thổi vút lên áp vào mặt khiến cho út Gạo rùng mình mấy cái, sống lưng lạnh toát, biết có chuyện chẳng lành cậu kéo nhanh tay thằng Trung rồi quay người đi nhanh, nhưng tuyệt nhiên lại không nói cho nó biết những thứ nó thấy trước mắt là gì:
-à, chắc mấy đứa nhỏ ở xóm ngoài chúng nó tắm ấy mà. Thôi về chứ để ngoại đợi cơm.
Cứ thế út Gạo kéo thằng Trung đi nhanh khỏi bến sông, dọc theo con đường mòn dẫn vào bên trong làng, không như những gì trong kí ức của nó là một ngôi làng nhỏ hoang sơ thưa thớt người ở. Hai bên đường ngày trước là khoảng đất trống lớn nay đã được xây lên những ngôi nhà cấp bốn nhỏ.
Nhà ngoại của Trung nằm đó tính ra là nằm ngoài cùng gần nhất bến sông, ấy nhưng bây giờ những căn nhà này xây lên thì thành ra lại nằm gần cuối làng. Nằm đối diện một khoảng đất trống lớn là căn nhà cấp bốn có phần xập xệ của bác Sĩ Hải, muốn đi về được đến nhà ngoại thì Trung phải đi nhanh qua mảnh đất trống với căn nhà của bác Sĩ Hải.
Trung cùng với út gạo đi nhanh qua đoạn khoảng đất trống cây cối mọc um tùm kế bên nhà bác sĩ Hải thì Trung lại có cảm giác lạnh toát hết cả người, trời đang giữa hè nhưng từ khi nó đặt chân lên trên xóm cù lao thượng này thì những cơn gió lạnh đến thấu xương liên tiếp thổi qua khiến nó rùng mình không biết bao nhiêu lần.
Đưa mắt nhìn căn nhà còn đang sáng đèn lập loè bên trong, có bóng người đàn ông đang đi qua đi lại, thoáng lại đứng khựng lại rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Trung cũng đưa mắt lạ lẫm nhìn vào trong thì bóng người đàn ông kia lại quay người bỏ đi. Ấy lúc này bên tai nó lại nghe thấy tiếng của một người đàn bà thét lớn thất thanh:
-aaaaaaa…
Trung bị tiếng thét kia làm cho giật mình chết điếng, ấy lúc này nó không khựng lại mà đi nhanh tới rồi lên tiếng:
-ai thét ghê vậy út…
Út Gạo vẻ mặt khó hiểu, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh:
-ai ai… làm gì có ai thét… út có nghe gì đâu… kìa kìa… về tới nhà rồi… ngoại đang đứng chờ phía trước kia kìa.
Trung nghe vậy thì đánh mắt nhìn về căn nhà phía đằng xa nằm đối diện lệch một chút với căn nhà mình vừa đi qua.
Thấy bóng ngoại đang đứng quấn cái khăn rằn trên đầu ngó nghiêng về hướng mình thì trong lòng Trung lại vui mừng khôn xiết. Ấy cũng chẳng còn để ý đến tiếng thét thất thanh vừa rồi là phát ra từ đâu.