Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 1.2
Trung nói rồi cười lên mấy tiếng, ấy hai cậu cháu lại ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác, Trung kể cho cậu nghe về cuộc sống của gia đình mình trên thành phố, út Gạo cũng kể cho thằng cháu mình nghe chuyện của xóm cù lao thượng từ ngày đó đến bây giờ đã thay đổi ra làm sao.
Đôi ba câu chuyện hàn huyên thì chiếc xuồng của hai cậu cháu cũng đã cập được bến cù lao thượng, từ trong bến lại có một chiếc xuồng khác đang từ từ lùi ra bên ngoài.
Dưới cái ánh sáng le lói mờ nhạt của bóng đèn chữ U trắng Trung đưa mắt nhìn thấy chiếc xuồng kia đang chở đầy những cái hũ lớn nhỏ, cũng phải hơn hai chục hũ.
Có tiếng nói của người trên xuồng vọng xuống:
-Thôi, hôm nay chở nhiêu này thôi. Chiếc này nhỏ quá. Tầm ba bốn hôm nữa có chiếc khác tới chở hết những hũ còn lại. Vậy nha Bác Sĩ Hải…
-rồi, vậy ba bốn hôm nữa tới chở nha… hà hà…
Trung lại đưa mắt thấy người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi kẻ sọc màu nâu, dáng người cao gầy, để tóc chẻ hai bên, lại còn đeo mắt kính ra điều rất tri thức, thấy lạ Trung mới quay sang hỏi cậu út:
-Út ơi, ông kia là ai vậy út. Thầy giáo ở làng mình hả…
Út Gạo đang dùng mái chèo lui chiếc xuồng để bơi sang một bên khác nhường chỗ cho chiếc xuồng chở đầy những cái hũ kia lùi ra, nghe thấy câu hỏi của cháu mình thì không cần đưa mắt nhìn lên cũng biết ngay người trên kia là ai,
-à, đó là Bác Sĩ Hải đó mà. Mới chuyển tới làng mình ở gần hai năm nay rồi. Ông ấy giỏi lắm, bệnh tật gì của bà con xóm mình ổng cũng trị được hết, ngay cả người của cù lao hạ và cù lao trung cũng một tay ổng trị bệnh không đó. Có chuyện gì ốm đau bệnh tật thì sang ổng. Thậm chí là mổ xẻ hay đỡ đẻ ông cũng làm luôn. Ổng giỏi lắm… hà hà…
Trung nghe vậy thì à lên một tiếng, sau đó lại quay sang đưa mắt nhìn những cái hũ đang được chất đầy trên chiếc xuồng trước mặt, chợt có cơn gió lạnh thổi vào sau ót khiến Trung rùng mình rợn cả tóc gáy, gai ốc nổi lên từng đợt, bên tai bỗng dưng lại vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con:
-hí hí… hí hí…
Tiếng cười văng vãng bên tai khiến Trung thoáng giật mình rồi đánh mắt nhìn xung quanh, dưới ánh đèn mờ Trung nhìn thấy có mấy cái bóng đen đang nhấp nhô bên dưới mặt nước, tưởng chừng như có những đứa trẻ đang tắm sông:
-ủa… giờ này rồi mà mấy đứa nhỏ kia còn tắm sông à… mà út ơi, mấy cái hũ kia là gì vậy.
Út Gạo nghe thì lên tiếng:
-à, hũ mắm của nhà Bác Sĩ Hải đó. Ông ấy còn làm mắm ở sân sau nhà nữa ấy. Mà cha nội ấy không có vợ. Trong làng này biết bao nhiêu người mê ổng. Nhưng mà ổng không chịu hay sao đó. Tao là tao nghi ổng ẹo ẹo rồi. Hahaha… mấy người ẹo ẹo vậy thường giỏi lắm.
Trung nghe thấy thì cười cười rồi quay sang:
-thế cậu tới làm quen ổng đi.
-hahaha… mày xúi bậy quá. Ngoại mày đánh tao chết tươi à. Thôi lên bờ về nhà ăn cơm chứ tối rồi.
Trung lại cười cười, sau đó đi nhanh tới mũi xuồng rồi toang bước nhanh lên bờ thì bất ngờ từ bên dưới mặt nước có thứ gì đó chồm lên chụp lấy chân rồi giật mạnh khiến nó bất ngờ ngã nhào về phía trước đánh uỵch một tiếng,
-hí hí hí hí… hihihi
Bên tai nó lại vang lên tiếng cười hi hí của đám trẻ con, út Gạo phía sau lao nhanh tới đỡ lấy thằng cháu mình đứng dậy rồi lên tiếng:
-ầy… con có sao không… trượt chân hả…
Trung lúc này quay sang nhìn xuống nước rồi chửi đổng:
-tụi bây chơi gì kì vậy… sao lại kéo chân tao…
Út Gạo nghe thấy cháu mình nói thì quay phắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt nước, đoạn đưa mắt nhìn về phía Trung:
-ai ai… con nói ai…
-Thì mấy đứa nhỏ tắm sông ở dưới nè… lúc nãy nó kéo chân con thì phải. Chắc lại bơi đi đâu rồi…
Út Gạo nghe thì tái hết cả mặt. Sau đó nhìn xung quanh mặt sông một lượt thì chẳng thấy ai bên dưới sông. Không cần nói gì thêm thì út cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, ấy chắc chắn là bọn ma da dưới sông nó trêu chọc.
-thôi, thôi… chắc con đi đường xa cũng mệt rồi ha… thôi về nhanh ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Cậu cũng đói lắm rồi này.
Ấy lúc này út Gạo đưa tay cầm lấy cái chèo, tay kia xách cái ba lô nhỏ của Trung rồi hối thúc nó đi nhanh về nhà.
Thằng Trung đi được mấy bước thì bên tai lại vang vãng cái tiếng khóc than, đâu đó lại có tiếng khóc ré lên như của những đứa trẻ sơ sinh mới vừa lọt lòng khiến nó giật bắn mình khựng lại, đoạn quay phắt lại mà nhìn thì cảm giác như những tiếng khóc ré lên đang phát ra từ chiếc xuồng đang chở đầy những cái hũ kia, ấy chính xác hơn là tiếng khóc đang phát ra từ những cái hũ ấy.
Trung đưa mắt nhìn chằm chằm về những cái hũ rồi kéo giật ngược tay cậu mình lại:
-út… út có nghe tiếng con nít khóc không…
Út Gạo đang đi thì bị giật ngược, ánh mắt có chút hoang mang khi nghe thấy Trung vừa hỏi:
-hả… ai ai… ai khóc… cậu có nghe gì đâu…
Trung lúc này lại đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía những cái hũ mắm, ấy lúc này tiếng khóc cứ văng vãng bên tai ngày một lớn:
-oe… oe… oe… oéeeeee…
Chợt có tiếng ré lên đến chói tai như đứa bé đang chịu một sự đau đớn đến
tột độ, Trung giật bắn mình rồi đưa tay bịt kín lấy hai bên tai.
*bộp*