Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 1.1
Trời đã ngả dần về chiều, chiếc phà lớn từ từ rời bến, để lại những người khách còn chưa kịp lên trên phà để sang bến bên kia. Trung ngồi trên cái ghế nhỏ đưa mắt nhìn về phía dòng sông lớn đang êm ả từng con nước đổ về phía cửa lớn. Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực cả một vùng làm cho khung cảnh trong mặt nó vô cùng bình yên thơ mộng.
Đã hơn bốn năm nay, Trung mới có dịp về quê ngoại của mình ở xứ cù lao thượng. Làng quê nghèo cù lao nằm cách thành phố nơi Trung cùng với bố mẹ mình chuyển lên sống từ lúc nó chỉ còn là một đứa trẻ lên tám, tính đến nay cũng đã là sáu năm trời đằng đẵng.
Bố mẹ Trung lên thành phố này làm trong một xí nghiệp giày dép, đang đợt hàng xuất khẩu lớn nên họ thường xuyên tăng ca thâu đêm suốt sáng, lại đang vào trong dịp nghỉ hè Trung ở nhà một mình thì cũng chán, nên quyết định xin bố mẹ cho nó một mình về quê thăm ngoại.
Ở cái tuổi mười bốn, vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó. Nó từ nhỏ đã biết rất nhiều thứ và ngay cả biết lo cho bản thân mình, nó được mẹ chở đến bến xe rồi lại căn dặn tài xế rằng cho Trung xuống ngay bến phà về xóm cù lao hạ. Khi về được bên cù lao hạ thì sẽ có người ra đón.
Ngồi xe đò hết bảy tiếng thì mới đến được bến phà sau đó phải đi phà gần cả tiếng đồng hồ thì Trung mới đến được cù lao hạ, rồi từ cù lao hạ ấy mới bắt đò mà đi ngược theo dòng nước về miền cù lao thượng. Ấy nói là đò, nhưng ở thời đại này người ta cũng đã sắm những thuyền máy để tiện lợi cho việc chở khách và hàng hoá.
Ngồi đưa mắt ngó nghiêng ra ngoài con sông, gió nhẹ hiu hiu thổi vào mặt khiến Trung vô cùng dễ chịu, trong đầu lại mường tượng ra khung cảnh làng quê xóm cù lao của mình năm nào.
Nhớ năm đó Trung cũng chỉ là đứa bé lên chạy lăn tăn khắp cùng làng cuối xóm với đám trẻ con, nào là thằng Phương, thằng Ngọc, Thằng Cò và con Bé Hà. Trung vừa nghỉ vừa cười thầm, trong người lại hiện lên một niềm vui khó tả khi sắp gặp lại những đứa bạn của mình từ thời thơ ấu.
Đang suy nghĩ miên man thì lại có tiếng người đàn ông vang lên báo hiệu phà sắp cập bến để những người trên phà kiểm tra lại đồ đạc hành lý của mình. Trung đưa tay kéo lấy cái ba lô nhỏ, rồi lại cầm lấy cái mũ kết đội lên trên đầu, đưa mắt nhìn vào bên trong bến phà cù lao hạ, nơi có những người khách cũng đang chờ đợi để được lên phà về bến bên kia.
Lúc này có chiếc xuồng máy từ bên trong chạy như bay xoẹt qua bên cạnh chiếc phà khiến cho nước bắn thẳng lên trên phà rơi trúng vào người Trung khiến hai chân nó ướt nhèm nhẹp.
Nó giật mình bước lùi ra sau rồi đánh mắt nhìn theo chiếc xuồng máy đang chở hơn chục người khách từ bến cù lao sang vào bờ đất liền. Đoạn lại chậc lưỡi khó chịu vì bị chiếc xuồng vừa rồi hất nước vào chân:
-Con trai, mày không xuống phà à… hay muốn về lại bến bên kia…
Trung nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại, thấy mọi người đã di chuyển lên trên gần hết thì Trung cũng quay người bước từng bước theo đoàn người lên trên bờ.
Nó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xem xem ai là người quen đang đứng chờ để đón mình, đoạn đánh mắt nhìn một lúc thì chẳng thấy ai.
Trời thì cũng đã sập tối nhìn không rõ mặt người, dưới những cái bóng đèn leo lét ánh sáng trắng, Trung đi dọc theo bến phà để tìm người quen nhưng chỉ thấy toàn những người xa lạ.
Chợt lúc này phía đằng xa có chiếc xuồng ba lá nhỏ đang từ từ tiến đến, một giọng nói vang lên sau lưng khiến cho Trung giật mình:
-Thằng Tèo, Thằng Tèo con chị Phượng đây phải không…
Tèo là tên gọi lúc nhỏ của Trung khi còn ở xóm cù lao thượng, từ khi lên thành phố thì cái tên Tèo cũng chẳng còn ai gọi.
Lúc này Trung quay lại thì thấy bóng người đàn ông trên người mặc cái quần short, áo thun màu xanh đã nhạt màu, trên đầu đội cái nón kết đã cũ, hai tay đang buông mái chèo từ từ chèo tới. Trung nheo nheo con mắt rồi lên tiếng:
-ai ai… ai vậy…
Người đàn ông kia lại đáp:
-Thằng Tèo phải không… cậu đây, cậu út Gạo đây… phải thằng Tèo đó không…
Trung nghe thấy người kia xưng tên thì à lên một tiếng mừng rỡ, sau lại cười cười rồi lên tiếng:
-Aa… cậu út hả… con đây… con Tèo đây, mà sao cậu nhận ra con hay vậy…
Út Gạo buông mái chèo rồi cho chiếc xuồng cập bến, đoạn lên tiếng:
-haha… mẹ con có gọi về cho cậu, nói rằng con một mình về quê, mặc đồ như vậy như vậy đó… nên cậu mới nhận ra đó chớ… hahaha… cha mày, nay lớn quá xém chút là cậu không nhận ra rồi. Thôi leo xuống, cậu chở con về nhà… nhanh chứ trời tối. Về ngoại mày la cậu…
Trung dạ lên một tiếng rồi lại cười cười leo xuống dưới xuồng, rồi lên tiếng hỏi:
-mà sao con thấy người ta đi xuồng máy hết rồi. Sao nhà mình không sắm một chiếc đi cho khoẻ hả cậu.
Út Gạo chậc lưỡi:
-chậc, có chứ sao không. Mà số xui sao lúc trưa máy nó bị hư gì không biết, cậu giật mãi mà không thấy nó nổ máy.
-Thế số con xui không được đi xuồng máy rồi… hihi…