Hủ Tục Vùng Cao - Hồi 2 - Sinh Đôi Giết Một
Hoàn thành các bước theo đúng chỉ dẫn, K’Đăm lại theo thói quen cũ, mang gói thuốc rê ra ngoài và đốt một điếu. Khói thuốc chầm chậm lan tỏa, mới chiều nay thôi, khi một lần nữa hắn lên kế hoạch giết chết H’Lan. Lúc ấy hắn vẫn còn hào hứng lắm, nhưng hiện tại thì khác, nhìn H’Lan nằm trong góc bỗng hắn thấy hơi nhoi nhói trong lồng ngực. Thế rồi, trong lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác nặng nề, day dứt. Nhưng hắn biết, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn.
Đưa tay lên môi, thở ra làn khói mỏng manh, ký ức bất chợt kéo hắn trở về những ngày tháng thanh bình, khi hắn còn là một chàng trai phóng khoáng, lương thiện. Dù vẻ phong trần ấy vẫn còn nguyên trên vẻ ngoài, nhưng từ sâu bên trong, hận thù và đố kỵ, những toan tính và dã tâm đã dần xóa nhòa phần thiện lương còn sót lại. K’Đăm thoáng giật mình nhận ra, có lẽ chính hắn cũng không còn nhận ra bản thân mình của ngày trước nữa. Càng nghĩ, hắn càng rít thuốc nhiều hơn. Đầu thuốc đỏ rực, hừng hực cháy dần theo từng lực hút mạnh bạo. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút lạnh lùng, rồi tự nhủ:
“Tao phải nhốt con thú yếu đuối trong mình lại mới được.”
Nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn về phía H’Lan đang nằm bất động, mọi cảm giác hối hận vừa nhen nhóm trong lòng lập tức biến mất. Thay vào đó, một nụ cười nhếch mép đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn đứng dậy, định quay người bước đi thì bất chợt từ phía dưới chân nhà sàn vang lên những tiếng sột soạt lạ lùng, như thể có ai đó đang rình rập trong bóng tối…
K’Đăm khựng lại, mắt đảo quanh tìm kiếm nhưng chỉ thấy màn đêm mịt mờ bao phủ. Những tiếng sột soạt vẫn tiếp tục vang lên, ngày một gần hơn, tưởng chừng như ai đó đang bò sát mặt đất tiến về phía hắn. Trái tim hắn đập thình thịch, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ chỉ là con thú hoang nào đó đi lạc.
Nhưng rồi, từ phía chân cầu thang, một giọng cười khúc khích mơ hồ vang lên, âm thanh ngọt ngào nhưng cũng đáng sợ đến gai người. Hắn dừng thở, tay nắm chặt thành cầu thang đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trước mắt hắn, lờ mờ trong bóng tối, hình dáng một đứa trẻ xuất hiện.
Vẫn là đứa nhỏ trần chuồng, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen sâu hoắm. Nó tiến đến gần, từng bước chậm rãi, không một tiếng động. Rồi nó dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn K’Đăm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, giọng nói thì thào:
“Bố… có nhớ con không? Con là đứa mà bố đã đạp chết trong rừng này…”
K’Đăm sững người, nỗi kinh hoàng trào dâng khiến hắn chỉ biết đứng trân trân nhìn. Đứa trẻ nhích lại gần hơn, đôi tay gầy gò, lạnh lẽo của nó bám lấy chân hắn, kéo chặt. Hắn muốn lùi lại, muốn giằng ra, nhưng đôi chân như bị trói chặt vào mặt sàn. Đứa trẻ ngước nhìn hắn với ánh mắt rực lên đầy oán hận.
K’Đăm cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, hơi thở ngắt quãng. Đứa trẻ ghé sát mặt vào tai hắn, giọng thì thầm đầy ám ảnh:
“Bây giờ… bố sẽ mãi ở bên con… mãi mãi…”
“Không, không tao tao không phải bố mày, thằng con hoang, thằng nghiệt súc. Tại sao, tại sao mày thoát ra được”
Nói xong câu đó, hắn rùng mình, nhưng vẫn cố hít một hơi thật sâu, dùng chút tỉnh táo còn sót lại để kéo mình thoát khỏi cơn ám ảnh. Hắn nghĩ chỉ cần nhắm chặt mắt, mọi thứ sẽ tan biến, chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng, khi mở mắt ra, đứa trẻ vẫn đứng đó, đôi tay lạnh lẽo bám chặt vào chân hắn. Đôi mắt sâu thẳm đen ngòm như hai hố sâu, không có đáy.
Đứa bé chầm chậm đưa tay lên, chạm vào mặt K’Đăm. Hắn rụt người, cảm nhận từng đầu ngón tay lạnh ngắt trượt dài trên gương mặt mình, như từng vệt băng lạnh giá, để lại cảm giác buốt thấu đến tận xương. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi khế mỉm cười, một nụ cười méo mó kỳ dị:
“Ông có nghe thấy không? Những tiếng gọi trong rừng… Tiếng gầm rú để kéo ông vào trả mạng”
K’Đăm định nói điều gì đó, nhưng cổ họng hắn lúc này đã nghẹn cứng. Bất chợt, đứa trẻ cười to, một âm thanh vang lên như tiếng kim loại cọ vào nhau, rít lên chói tai. Rồi, hắn thấy bàn tay của đứa bé bắt đầu biến dạng, những ngón tay nhỏ nhằn bỗng dài ra, xoăn vặn như những cành cây khô, găm chặt vào da thịt hắn. Hắn gào lên trong đau đớn, cố giằng ra, nhưng vô ích.
Ánh trăng len lỏi qua các tán lá, rọi lên khuôn mặt của đứa bé. Da thịt nó dần rã ra, lộ ra những vết thương thâm tím, máu đen rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống chân hắn. Mùi hôi tanh của đất ẩm và xác chết bao trùm không gian. Đứa trẻ tiếp tục ghé sát mặt vào hắn, cất giọng âm u:
“Ông cứ chờ đấy, cứ từ từ mà chờ đấy. Ahhihiiii”
Cơ thể K’Đăm run lên, hắn lảo đảo, chân không còn sức lực. Cảnh vật quanh hắn chao đảo, rồi những hình ảnh quá khứ ùa về trong đầu – đêm tối, tiếng cười vô hồn, và đứa bé yếu ớt mà hắn từng nhẫn tâm đạp chết trong rừng cứ hiện lại rõ mồn một trong tâm trí. Hắn khuỵu xuống, đôi tay run rẩy bám lấy mặt đất, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Trước khi mất dần ý thức, hắn nghe thấy giọng thì thào cuối cùng của đứa bé, âm vang mãi trong tâm trí:
“Hãy sống… và gánh chịu sự sợ hãi này, mỗi ngày… mãi mãi…”
K’Đăm nằm trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng khi hình ảnh đứa trẻ vẫn còn ám ảnh trong đầu. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, rồi bóng dáng Y Thiên xuất hiện, trên tay cầm một lá bùa cháy đỏ rực trong đêm tối. Vừa nhìn thấy tình trạng của K’Đăm, Y Thiên không chần chừ, lao tới bên hắn, giơ cao lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú.
“Hoả phù trợ mệnh”
Y Thiên dõng dạc hét lên, dán lá bùa lên trán K’Đăm. Lá bùa sáng rực, ánh sáng mạnh mẽ xé toang màn đêm lạnh lẽo, lan ra xung quanh, đẩy lùi bóng tối đang bao vây lấy hắn.
Ngay lập tức, K’Đăm cảm nhận được cơn lạnh buốt cùng nỗi sợ hãi tan dần, cơ thể hắn bắt đầu ấm lại. Hắn từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn thấy bóng dáng Y Thiên đang gấp gáp kéo hắn đứng dậy. Thế nhưng, không khí xung quanh vẫn u ám, và tiếng cười quái đản của đứa trẻ vẫn vang vọng khắp nơi, như thể linh hồn của nó vẫn lẩn khuất, chưa chịu rời đi.
Chưa kịp định thần, từ sâu trong bóng tối, một cơn gió lạnh rít lên, cuộn tròn xung quanh hai người. Bóng đứa trẻ lại hiện ra, đôi mắt trừng trừng với cái nhìn sắc lạnh. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn từ xa vọng đến:
“Lần này thì nhà ngươi không thoát được nữa đâu”
Ông Y Chắp bước ra từ màn đêm, hai tay cầm một cây gậy tre già, miệng đọc lên những câu chú ngữ chỉ đủ để một mình ông nghe. Dáng vẻ thong thả, ánh mắt uy nghiêm hướng về phía bóng đứa trẻ, và với từng câu chú của ông, linh hồn oán giận kia như bị đè nén, dần dần lùi lại.
Ông Y Chắp giơ cao cây gậy, quét một vòng quanh K’Đăm, tạo ra một vòng sáng bảo vệ. Ánh sáng ấy lan tỏa ra khắp không gian, như một hàng rào vô hình ngăn cách hắn khỏi đứa trẻ. Ông tiếp tục đọc chú, giọng nói trầm hùng như những tiếng vọng từ lòng đất:
“Đã thoát được một lần, vậy mà không chịu chạy đi, lần này đích thân ta ra tay thu phục ngươi”
Dưới ánh sáng của vòng bảo vệ, bóng đứa trẻ dần mờ nhạt, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần dịu lại, ánh lên vẻ đau đớn nhưng cam chịu. Trước khi tan biến hoàn toàn, nó đưa đôi mắt nhìn K’Đăm một lần cuối cùng, ánh mắt đầy oán hờn nhưng dường như đã phai nhạt đi. Thấy việc sắp thành, Y Chắp vung tay vận pháp một lần nữa, chuẩn bị một đòn thu phục, đòn pháp vừa đánh ra thì từ đâu cũng có một đòn pháp đáp trả, cả hai đòn va vào nhau, làm rung chuyển cảnh vật xung quanh. Ông Y Chắp còn đang bất ngờ, vong hồn đứa trẻ đã nhân lúc đó mà một lần nữa trốn chạy vào rừng sâu.
Ông Y Chắp đưa ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh, lòng tràn đầy nghi ngờ về người đã can thiệp và giải cứu đứa nhỏ. Pháp lực của kẻ đó rõ ràng không phải tầm thường. Vừa lúc ấy, giọng K’Đăm thều thào, yếu ớt cất lên:
“Ca… cả… cảm ơn, mà… sao…”
Chưa kịp để K’Đăm nói hết, ông Y Chắp đã nghiêm giọng:
“Đêm nào tao chẳng sai âm binh đi tuần quanh bản, phòng khi ma rừng quấy phá gia súc với mùa màng. Tao và Y Thiên đang ở nhà thì âm binh báo lại, nên hai bố con mới vội chạy qua đây. May mà đến kịp.”
Ông dừng lại, rồi quay sang Y Thiên, ánh mắt đầy nghi ngại:
“Y Thiên, không phải mày nói con quỷ nhi đã bị nhốt chặt rồi sao? Sao nó có thể thoát ra được?”
Y Thiên hít sâu, giữ bình tĩnh rồi đáp, giọng có chút chần chừ:
“Bố cũng thấy rõ phép phong ấn của tui rồi mà, đã nhốt nó trong đó cẩn thận. Hay… có lẽ ngay từ đầu, cái vong quỷ nhi này không phải là đứa nhỏ bị đạp chết trong rừng.”
Câu nói của Y Thiên khiến cả ông Y Chắp lẫn K’Đăm đều thoáng giật mình. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người nhìn nhau, một ý nghĩ đen tối dần hiện ra trong tâm trí:
“Rốt cuộc, đứa bé này… là ai?”