Hủ Tục Vùng Cao - Hồi 2 - Sinh Đôi Giết Một
Sáng hôm sau, H’Lan yêu cầu chồng gọi thầy lang đến khám. Nghe vậy, hắn không chút ngần ngại chạy đi ngay, trong đầu đã lập sẵn một kế hoạch đầy mưu toan. Nhưng H’Lan nào hay, cô vẫn mơ hồ tin vào những ước vọng mong manh đêm qua, thoáng nhìn bóng chồng chạy khuất, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, miệng thì thầm.
“Lâu lắm rồi bố con mới sốt sắng như vậy, cảm ơn con.”
Thực ra, việc gọi thầy lang chẳng qua là cái cớ để xem phản ứng của hắn, hy vọng sẽ có sự thay đổi. Là phụ nữ đã từng trải qua sinh nở, cô hiểu cơ thể mình rõ hơn bất kỳ ai.
Trong khi đó, trên con đường đất gồ ghề và ẩm ướt, K’Đăm chạy nhanh về phía cuối bản. Đang vội, thế nhưng bước chân khẽ khựng lại khi nghe tiếng Y Chắp gọi tên mình.
“Thằng K’Đăm, mày đi đâu đó”
k’Đăm chống hai tay xuống đầu gối, thở hắt ra vì mệt. Ngước mắt lên thì thấy hai cha con Y Chắp. Lấy hơi, hắn đáp
“Tui đi tìm thầy lang cho H’Lan”
Y Thiên nghe vậy thì đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Thế con vợ mày bị gì? Sao lại phải tìm thầy lang?”
“Hình như…. Nó…. Nó có bầu”
Thoáng cả ba cùng sững sốt, Y Thiên nói khẽ vào tai K’Đăm điều gì đó. Hắn lập tức phản bác.
“Không được”
“Mày chưa thử, sao lại biết không được”
Nói rồi Y Thiên quay sang Y Chắp nói
“Đêm qua tôi đi bắt ma với ông, mệt quá. Tôi về trước”
Y Chắp xua tay
“Thằng lười biếng, bảo sao cả cái bản này không đứa con gái nào nó mang đồ sang bắt rể”
Thế rồi cả 3 tản ra, K’Đăm lại tiếp tục đi. Con đường mòn dẫn hắn đến căn nhà sàn nhỏ, trước sân phơi đầy những lá cây và rễ dược liệu đã khô. Đến nơi, hắn cất giọng gọi lớn.
“Y Slui! Ông có nhà không? Y Slui ơiiii!”
Từ trong nhà, một dáng người lưng còng chậm rãi bước ra. Đó là Y Slui, ông già người Ê Đê sống đơn độc ở nơi này. Da dẻ ông nhăn nheo, miệng móm mém, từng lời nói thốt ra như chỉ còn chút hơi tàn.
“Cái đứa nào đó, con nhà ai mà đi tìm ta?”
Y Slui—người thầy lang kì quái mà K’Đăm đang tìm, sống một mình, cách biệt với bản làng. Ông đã 102 tuổi, đi lại khó khăn, không mấy khi giao lưu với ai. Trong mắt ông, những người trẻ như K’Đăm chẳng đáng quan tâm. Chỉ những người thực sự thân thiết hoặc có vai vế, chức tước quan trọng trong bản mới dám nhờ đến ông, còn người ngoài ít ai dám mạo muội.
K’Đăm nhìn thầy lang Y Slui, trong lòng có chút dè dặt nhưng vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra cứng cỏi. Hắn tiến tới, cúi đầu thể hiện sự kính trọng, giọng nói mang chút nài nỉ:
“Thầy Y Slui, con mạo muội đến làm phiền ông vì vợ con dạo này có dấu hiệu lạ. Con mong thầy đến nhà khám giúp xem liệu có chuyện gì không.”
Thầy Y Slui nheo mắt, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lớp mặt nạ giả tạo của K’Đăm. Ông im lặng trong giây lát, như cân nhắc điều gì đó, rồi thở dài đáp:
“Những người như mày, thường chẳng có việc gì thật lòng tìm đến ta. Nhưng nếu là vì bệnh tình, ta không thể từ chối.”
Ông quay vào trong, chậm rãi lấy một túi dược liệu cùng vài vật dụng hành nghề đã cũ kỹ, nhân lúc K’Đăm không để ý, ông lén với lấy lá bùa nhỏ nhét chung vào túi. Bước chân của ông tuy nặng nề nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh và hiểu biết của một người từng trải qua bao năm cuộc đời. Đôi mắt của Y Slui khẽ liếc nhìn K’Đăm như muốn dò xét thêm lần nữa, nhưng rồi ông không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo hắn về nhà. Lúc ông vừa rời đi, một thân ảnh khác cũng bước ra từ ngôi nhà, nhếch mép cười. Sau đó quay lưng đi ngược với bóng dáng của hai người, lặng lẽ bước sâu vào rừng.
Trong lúc đó, tại nhà sàn, H’Lan ngồi chờ với tâm trạng mông lung. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, như cố tìm lấy một tia hy vọng. Tâm trí cô rối bời, lúc thì nghĩ đến những ngày tháng yên bình đã từng có, lúc lại bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương về hành động độc ác của chồng. Lòng cô giằng xé, không biết liệu lần này hắn sẽ thật sự thay đổi, hay vẫn là con người máu lạnh như trước.
Tiếng bước chân lộp cộp của K’Đăm và Y Slui dần vọng lại từ xa. H’Lan vội ngồi thẳng dậy, gạt qua mọi suy nghĩ rối bời. Khi thấy ông thầy lang bước vào, cô hơi sững người, nhưng sau đó vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hỏi, đôi mắt hiện lên nét kính trọng lẫn vui mừng. Lần này cô đã tin chắc chắn là chồng mình đã thay đổi, bởi chẳng dễ gì mà mời được đích thân Y Slui đến đây.
“Chào thầy Y Slui, cảm ơn thầy đã đến,” cô nói nhỏ nhẹ.
Y Slui nhìn cô, rồi không nói gì thêm, chỉ ra hiệu để cô ngồi yên. Ông mở túi, lấy ra một nắm lá thuốc, nghiền nhỏ rồi đưa đến gần cô, ra hiệu để cô ngửi. Hương thảo dược nồng nàn xộc lên mũi, khiến H’Lan thấy dễ chịu nhưng cũng gợi cho cô một cảm giác hoài niệm về những phương thuốc dân gian mà mẹ cô từng dùng khi cô còn nhỏ.
Trong lúc ông thầy lang bấm mạch, đôi mắt ông sắc bén, như nhìn thấy điều gì đó mà không ai có thể hiểu. Đôi tay già nua nhưng vẫn chắc chắn, ông lướt qua các huyệt trên cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng buông tay ra, không nói một lời. Sau một lúc im lặng, ông mới từ tốn cất lời, giọng nói khàn đục nhưng đầy uy nghiêm:
“Dấu hiệu này không lạ với những người phụ nữ mang thai.”
Lời nói của Y Slui như sét đánh ngang tai K’Đăm. Hắn sững người, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ lẫn lo lắng. Mặc dù đêm qua, khi chứng kiến tất cả, hắn đã nghi ngờ. Thế nhưng giờ đây, khi được nghe đích thân vị thầy lang giỏi nhất vùng xác nhận vẫn khiến hắn có chút không vui. Còn H’Lan, cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống bụng mình, lòng tràn ngập niềm vui lẫn nỗi sợ hãi. Một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong cô, nhưng liệu nó sẽ là phúc hay họa? Cô không dám nhìn lên, cố gắng che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má.
Dặn dò một lúc, K’Đăm lấy cớ đưa thầy Y Slui về nhà, vừa ra khỏi cổng hắn đã không còn giữ được vẻ bình thản. Hắn hít một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc, rồi quay sang thầy lang, giọng khàn đục:
“Thầy, có cách nào… loại bỏ cái thai không?”
Câu hỏi lạnh lùng đó khiến không gian như đông đặc lại. Y Slui nhìn K’Đăm, ánh mắt hiện lên ý cười, sau đó lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Ông nói :
“Ta là thầy thuốc, chỉ giúp người chứ không giết người, nhưng nếu mày cho tao cái giá hợp lý thì biết đâu, tao sẽ suy nghĩ lại…. Hahaha”
“Thầy muốn bao nhiêu tiền, hay bao nhiêu con lợn?”
“Ta sống tới tầm tuổi này, hiện tại, đến thở ta còn lười thì cần tiền với heo, gà, lợn, chó để làm gì?”
Im lặng một chút, ông vào thẳng vấn đề chính
“Thân già này muốn biết tại sao mày làm vậy? Một mạng, à không có khi là hai mạng người để đổi lấy một chút thông tin”
Thấy K’Đăm vẫn im lặng, ông nói tiếp
“Tao, tuy làm nghề bốc thuốc nhưng cũng không phải chưa từng giết người. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Trước khi làm điều ác tao phải biết được lý do, để sau này có chết, gặp lại họ ở âm ti thì tao còn biết đường giải thích. Còn nữa, mày có thấy tại sao tao lại dễ dàng đi theo mày đến đây không?”
Lúc này, K’Đăm mới kinh ngạc. Trở lại lúc gặp hai cha con ông Y Chắp, khi ấy, Y Thiên đã nói nhỏ vào tai hắn
“ Mày đến tìm ông Y Slui, chỉ cần ông ấy ra khỏi nhà. Thì bất kể chuyện gì… cũng thành công.”
Mặc dù ngoài miệng thì đã đáp trả là “Không Được” thế nhưng ba chữ “Cũng Thành Công” cứ vang đi vang lại trong đầu hắn. Đến lúc này, hắn đã hiểu ra. Thì ra, Y Thiên đã đánh tiếng giúp hắn. Hắn cười xoà, vẻ mặt đê tiện nhìn thầy Y Slui mà kể hết mọi kế hoạch, bao gồm cả kế hoạch đã thất bại đêm qua cho ông nghe. Sau khi nghe xong, ông ấy hỏi :
“Vậy là hắn hứa, sau khi xong xuôi sẽ giúp ngươi xử lý mọi chuyện một cách hợp lý?”
“Đúng vậy, đến lúc đó tôi sẽ cưới được H’Linh rồi ung dung thay ông Y Điêng ngồi vào ghế trưởng bản. Đến khi đó, ông muốn gì cũng được”
Bấy giờ, thầy Y Slui mới đưa lá bùa đó cho K’Đăm đoạn bảo :
“Về đốt lên, sau đó hoà chung với nước mưa, đêm đến chờ con vợ mày ngủ say. Sau đó, bôi vào hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay. Quẹt nhẹ lên hai mắt, và một đường ngang miệng. Cuối cùng, điểm một chấm lên trán và một chấm lên đỉnh đầu. Đến sáng hôm sau, nó mà có hỏi thì cứ nói là không biết. Đến lúc đó, dù nó có rửa sạch thì âm phù đã ngấm vào người. Đảm bảo, đứa trẻ sẽ không nhìn thấy được mặt trời”
Câu nói vừa dứt, thì cũng cùng lúc cả hai dừng chân trước nhà thầy Slui. Hắn lấy ra hai xâu tiền, nhét vào tay thầy Slui, ra chiều cảm kích lắm.
Phía trong nhà, khi K’Đăm vừa rời khỏi, H’Lan chậm rãi đứng lên, bắt đầu dọn dẹp nơi thầy Slui vừa ngồi. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại trên một mảnh giấy gấp tư nằm trên sàn. Ngay khi cô định nhặt lên, giọng nói trong trẻo nhưng văng vẳng, như từ cõi xa xăm, bất ngờ vọng lại bên tai:
“Mẹ, mẹ đọc đi.”
Toàn thân H’Lan khựng lại. Tim cô đập thình thịch, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh, lòng tràn ngập nỗi chờ mong khôn nguôi, đúng giọng nói này hôm qua đã gọi cô. Trong tiếng thở dồn dập, cô nghẹn ngào gọi:
“Con ơi… con ở đâu? Một lần thôi, cho mẹ được gặp con, mẹ nhớ con lắm…”
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt tiều tụy của cô. Từ đâu đó, giọng nói của đứa trẻ lại vang lên, nhẹ nhàng mà tha thiết:
“Mẹ, mẹ mau đọc đi… Chủ nhân bảo con mang đến cho mẹ.”
“Chủ nhân…” cô thắc mắc. Đây không phải lần đầu cô nghe đến hai từ này. Ai là người đứng sau tất cả? Sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô, hết lần này đến lần khác? Nhưng cô không còn đủ thời gian để dò hỏi câu trả lời. Cô mở mảnh giấy, từng dòng chữ hiện ra như lưỡi dao khắc vào tim, từng con chữ lạnh lẽo mà đau đớn.
Đọc xong, H’Lan lặng lẽ buông tay, để mảnh giấy rơi xuống, rồi châm lửa đốt. Khói từ từ bay lên, mong manh, trắng nhạt giữa không trung, tan loãng như chính những nỗi niềm đớn đau đang âm ỉ trong lòng.
“Con ơi… con còn đó không?” Giọng cô run rẩy, yếu ớt như sợ nếu hỏi lớn, làn khói ấy sẽ tan biến.
“Dạ còn, mẹ đọc rồi thì đừng quên làm theo… Con đi đây…”
Tiếng đáp mờ dần, như sắp hòa vào hư không. H’Lan bật khóc, lời nói vụn vỡ trong từng tiếng nấc nghẹn:
“Mẹ… xin lỗi…”
Ba từ ấy vang lên đến xé lòng , buốt nhói từng ngóc ngách trái tim của người mẹ trẻ. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng cười nhẹ nhàng của đứa trẻ văng vẳng lại, như lời an ủi cuối cùng:
“Mẹ không có lỗi đâu…”
K’Đăm trở về nhà, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn lạ thường khi nghĩ đến kế hoạch mới mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Đi ra phía sau nhà sàn, hắn múc một gáo nước mưa, làm theo đúng những gì mà thầy Slui đã căn dặn. Đêm đó, khác với thói quen thường ngày, hắn không đi uống rượu. Thay vào đó, hắn bịa cớ H’Lan có thai để mời ông Y Điêng đến làm thịt gà, uống rượu ăn mừng.
“Tao với mày phải cảm ơn thằng K’Đăm, nó vẫn chịu chung sống với H’Lan, lại còn chịu đẻ thêm một đứa nữa. Tao là tao ưng cái bụng lắm!” – Y Điêng cất giọng, quay sang nhìn vợ, bà H’Leng, đang ngồi bên cạnh. Bà liếc mắt về phía H’Lan, cô con gái ngồi co ro trên chỗ ngủ, lặng lẽ. Bà nói khẽ:
“Thôi, cái gì qua rồi thì cứ cho qua. Tụi nó lớn rồi…”
Bà thở dài rồi đứng dậy, bước về phía H’Lan, bỏ lại hai gã đàn ông ngồi tiếp tục uống rượu và trò chuyện rôm rả. Có lẽ bà cũng tin vào con gái mình, nhưng bao nhiêu nỗi ấm ức chỉ đành nuốt vào lòng. Bà biết rõ – không phải chỉ riêng gia đình mình mà khắp vùng đất này – những hủ tục ngặt nghèo đã ăn sâu bén rễ, khiến không ít người phụ nữ phải sống cuộc đời chịu đựng. Cho đến ngày nay, lẩn khuất đâu đó ở các tỉnh vùng cao vẫn còn những người vợ, những bà mẹ vẫn phải giấu đi nỗi hận thù mà chung sống với những ông chồng tàn nhẫn.
Đêm đó, chờ cho H’Lan ngủ say, hắn bắt đầu lấy chén nước mưa đã chuẩn bị sẵn, sau đó bắt đầu nghi thức mà thầy Slui đã dặn – Hoạ Phù Phủ Thai Nhi…