Hủ Tục Vùng Cao - Hồi 2 - Sinh Đôi Giết Một
Trong lúc mọi thứ bên ngoài đang xáo trộn, bên trong như có một thế lực vô hình nào đó đang che chở cho H’Lan, cô vẫn ngủ say, thở đều tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang lạc vào một khu rừng – nhưng khu rừng này không hề u ám hay đượm buồn như nơi đứa con đầu của cô từng bỏ mạng. Trái lại, khu rừng trong mộng cảnh toả sáng, phủ lên một vẻ đẹp kỳ ảo, khiến cô cảm thấy yên bình.
Cô bước đi, theo cảm giác mơ hồ dẫn dắt mình. Bỗng chốc, trước mặt cô hiện ra một bóng hình nhỏ bé, gầy guộc, đôi mắt long lanh nhìn cô và mỉm cười. Bản năng người mẹ nhắc nhở rằng đây chính là đứa con đã khuất của mình. Theo phản xạ, cô nhìn về phía chân trái của đứa nhỏ và thấy rõ vết bớt quen thuộc. H’Lan bật khóc, hốc mắt đỏ hoe, không ngần ngại lao tới ôm chặt lấy đứa bé. Vừa ôm, cô vừa nhẹ nhàng vỗ vào mông con mấy cái, nghẹn ngào trách móc:
“Cái thằng con này… sao lâu quá mới về thăm mẹ? Hai lần trước… mẹ nào có thấy hình hài con rõ ràng, chỉ là gió lạnh, là làn khói mỏng manh. Sao con phải tụ thành hương khói mà về hả con? Mẹ có sợ gì đâu…”
Cô ngừng lại trong giây lát, nghẹn ngào tiếp lời:
“Hay là từ nay con ở lại bên mẹ luôn nhé, đừng đi đâu theo ai nữa. Hoặc… mẹ ở đây với con, mẹ không rời con nữa…”
Đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt thoáng buồn, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
“Con chết oan nên oán hồn hóa quỷ, được chủ nhân thu về để giải oán. Chủ nhân thương tình nhận con làm quỷ sai, cho đi theo phò tá. Có chủ nhân bảo hộ, con mới có thể bảo vệ mẹ từ xa. Mẹ không ở đây với con được đâu, mẹ còn phải sinh em…”
Nói rồi, như sợ cô sẽ không buông tay, đứa trẻ bắt đầu lùi dần. Mộng cảnh huyền ảo cũng nhạt nhòa theo từng bước lùi của con, cho đến khi tất cả quanh cô chỉ còn là một màn đen đặc. H’Lan mở mắt, tỉnh giấc, lòng ngổn ngang nỗi nhớ và niềm đau. H’Lan mở mắt, hơi thở vẫn còn dồn dập như dư âm của giấc mơ chưa tan. Cảm giác ôm ấp đứa con trong mộng vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây chỉ còn lại không gian yên ắng, cô độc. Màn đêm dày đặc phủ lấy căn nhà sàn, nhưng trong lòng cô, có một nỗi trống trải còn sâu thẳm hơn cả bóng tối xung quanh.
Cô ngồi dậy, ánh mắt hướng về khoảng rừng xa xa bên ngoài cửa sổ, nơi ký ức đau đớn về cái chết oan nghiệt của đứa con đầu lại ùa về. Những lời đứa trẻ nói trong giấc mơ như tiếng vọng xa xăm, càng làm nặng thêm gánh nặng trong tim.
“Con của mẹ chết oan, hóa quỷ để chịu khổ… tất cả đều vì những nghi lễ tàn ác…”
Bất giác, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi vào làm đèn dầu trên bàn chập chờn, ánh sáng lay động như sắp lụi tắt. H’Lan rùng mình, vô thức đặt tay lên bụng – nơi mầm sống mới đang lớn dần. Cô thì thầm, như nói với chính mình:
“Con ơi… mẹ sẽ không để em con chịu cảnh giống như con. Mẹ sẽ bảo vệ em, bất kể có chuyện gì xảy ra…”
Ngay lúc đó, một tiếng động khe khẽ vang lên từ ngoài sân, như có ai đó đang di chuyển quanh nhà sàn. Mặt gỗ kêu răng rắc dưới từng bước chân nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. H’Lan giật mình, tim đập loạn nhịp, rồi lại cảm nhận một làn khí lạnh đang lan tỏa, như có một sự hiện diện vô hình đang vây quanh cô.
Trong bóng tối, một giọng nói cất lên trong gió, truyền đến tai cô
“Mẹ nhớ nhé, phải bảo vệ em con”
Giọng nói mỏng manh, xa xôi nhưng đầy ấm áp, khiến H’Lan thấy như đứa con đã khuất đang hiện diện ngay bên cạnh, vẫn dõi theo cô, vẫn là đứa con bé bỏng của cô. Nước mắt lặng lẽ trào ra, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mình tưởng tượng có đứa con đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt buồn nhưng bình yên.
Cô thầm đáp lại, trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Mẹ hứa, mẹ sẽ bảo vệ em con… Mẹ sẽ không để ai làm hại em con, không để bất cứ điều gì cướp đi sinh mạng của em…”
Không gian tĩnh lặng lại bao trùm. Bóng đêm đậm đặc, nhưng trong tim H’Lan, một ngọn lửa nhỏ vừa thắp lên. Cô biết, từ nay mình phải sống vì đứa trẻ này, phải mạnh mẽ vì đứa con sắp chào đời và vì cả đứa con đã mất.