Hủ Tục Vùng Cao - Hồi 2 - Sinh Đôi Giết Một
Thời gian cứ thế đến độ chừng ba tháng sau, lúc này, H’Lan đã thực sự tin tưởng hắn đã trở về là K’Đăm của trước kia. Người ta bảo Tâm Sinh Tướng quả thật không sai, từ ngày thoát khỏi sự đánh đập không thương tiếc, không còn những trận tra tấn đến thập tử nhất sinh. Giờ đây, H’Lan dần dần tích cực hơn mọi thứ xung quanh, cô cười nhiều và cởi mở hơn trước. Hôm nay, như thường lệ, cô lại vào rừng để thăm con, nhưng không còn là vẻ ủ rủ nữa, trái lại cô có phần vui vẻ và tích cực hơn. Cô loay hoay sắp lễ để thắp nhang cho đứa nhỏ, nhang vừa cắm xuống đất, đúng nơi đứa nhỏ từng bị chôn cắm đầu, bất chợt có giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai khiến cô giật mình đứng phắt dậy
“Đi, mẹ đi theo con…..”
Cô làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay, giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh, khu rừng lúc này đang yên ắng, bỗng nhiên có tiếng gió xào xạc thổi qua, lẫn trong đó còn mang theo tiếng của đứa nhỏ vừa rồi
“Bên này, bên này…”
“Mẹ ơi… Bên này”
Lúc này, khi đã trấn tĩnh phần nào, cô đảo mắt xác định xem tiếng nói phát ra từ đâu. Bất chợt, đôi mắt cô hướng về phía khu đất vừa cắm nhang, và ngay khoảnh khắc ấy, làn khói bay lên, từ từ tụ lại thành hình dáng của một đứa trẻ con. Thế rồi, chỉ trong một loáng, chúng lại vỡ khối sau đó tan ra thành từng mảnh. Nhưng thay vì tan biến vào không trung như thường lệ, làn khói lại bay là đà ngang mặt, kỳ lạ một điều là bay đến đâu, làn khói đọng lại một vệt dài rõ rệt đến đấy, như kiểu đang muốn dẫn đường cho cô đến một nơi nào đó.
Linh cảm của một người mẹ bỗng trỗi dậy, mách bảo rằng cô nên đi theo. Vì chỉ mới đây thôi, khi làn khói tụ lại thành hình đứa trẻ, dù sợ hãi, cô vẫn kịp nhận ra một chi tiết không thể nhầm lẫn, phía dưới chân trái của hình bóng mờ ảo đó, có một khoảng trống nhỏ cỡ hai đốt ngón tay, như lộ ra một điểm thiếu khói có thể nhìn xuyên qua từ bên này sang bên kia, và đó chính là vị trí vết bớt của con cô.
Không chần chừ, cô vội vàng chạy theo làn khói trắng, chưa được mấy bước thì bên tai lại vang lên tiếng nói lần nữa, thanh âm trong trẻo có phần như trêu đùa:
“Mẹ ngốc, mẹ ngốc”
“Cầm theo nhang, cầm theo nhang”
Sự tinh nghịch trong lời nói của đứa trẻ giúp cô bớt đi sự căng thẳng, vì đã xác định được đứa trẻ là con mình vì thế cô cũng thoải mái, nghĩ ngợi xong cô vỗ trán mà cười mỉm. Sau đó cũng lấy bó nhang cùng bật lửa rồi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, làn khói đã mờ dần, không thấy đâu nữa. Cô dừng lại, tiếp tục đốt nhang, làng khói lại bay lên và dẫn đường. Một lúc sau, nó đã dẫn cô vào rừng sâu. Bấy giờ, đứa trẻ lại nói với cô
“Mẹ đứng yên, nấp vào trong, đừng cử động.”
Cô làm theo lời đứa bé, nấp vào sau một gốc cây to, bỗng nhiên cô nghe được giọng nói của chồng cô, K’Đăm đang nói chuyện với một người khác
“Có chắc là dùng cái này là nó sẽ chết không”
“Tao chắc chắn, đây là cây sui, mày cứ đem về, nấu nước nóng, thả vào trà hoặc canh cho vợ mày uống. Đảm bảo, chỉ trong vòng 1 giờ là có tác dụng. Không chết, tao trả lại mày tiền.”
Ba chữ “Vợ Mày Uống” vang lên văng vẳng bên tai, hốc mắt cô đã ướt nhoè cả đi, cô đưa tay, bịt miệng để không vang lên tiếng nấc.
“Thôi được rồi, nhưng lỡ nếu dân làng biết thì…”
Còn chưa nói xong thì người kia đã chen ngang
“Mày khéo lo, mày vừa nấu xong thì chạy qua nhà tao, tao đến nhà mày, thả con quỷ nhi ra, sau đó nói với dân làng là vợ mày bị con quỷ đó giết. Tao làm lễ, sẵn trấn luôn hồn phách của con H’Lan lại. Lúc đó một công đôi việc, mày khỏi lo”
Nói rồi, cả hai quay đi, bước ra khỏi cánh rừng. Cũng đúng lúc này, đứa trẻ nói với H’Lan
“Mẹ cẩn thận, chủ nhân gọi con quay về rồi. Khi nào được thả con sẽ lại về thăm mẹ”
Vì lúc này không thể phát ra ra thành tiếng, cô chỉ biết gật đầu. Phía bên kia Y Thiên khẽ nở một nụ cười ranh mãnh. Tối đó, H’Lan trở về với tâm thế khá bình tĩnh, để chồng khỏi nghi ngờ, cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
“Mày tắm rửa đi rồi lên ăn cơm, tao nấu rồi.”
Tiếng K’Đăm nói vọng xuống từ trên nhà sàn.
“Ừ ! Em biết rồi”
Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời hắn, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ sắc lạnh. Sau đó, cô đi vòng về phía sau nhà, nơi bếp lửa vẫn còn âm ỉ cháy, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên bức vách cũ kỹ. Cô vén vạt áo lên, lấy con dao gọt trái cây, vắt sẵn vào cạp quần, rồi phủ áo che kín. Ý định trong đầu cô đã rõ ràng: khi ngồi vào mâm cơm, cô sẽ nói hết sự thật, vạch trần mọi âm mưu đen tối mà hắn đã bày ra. Nếu mọi chuyện bế tắc, cô cũng sẵn sàng liều mạng với hắn, nếu bức quá thì đồng quy vu tận.
Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”— khi cô vừa bước lên đến nơi thì một cảm giác bất an xâm chiếm, từng cơn bồn chồn dâng lên trong lồng ngực. Mùi thức ăn từ bàn ăn phả ra, khiến cơn buồn nôn bất ngờ trào lên. Cô vội lao ra ngoài, tay ôm lấy ngực, cúi người nôn thốc nôn tháo ngay bên dưới sân nhà sàn. Khi cơn nôn dịu đi, cô đưa tay sờ lên bụng theo bản năng, mắt dần hiện lên sự hoang mang, pha lẫn lo lắng. Đứng từ xa, K’Đăm thấy cảnh tượng này thì bước chân chợt khựng lại. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia do dự.
Tâm trạng của H’Lan rối bời. Hắn đã thấy mọi thứ nên cô đành lấy cớ mình không khoẻ, từ chối ăn. Cô quyết định sáng hôm sau sẽ đi tìm thầy lang trong bản xem thử cơ thể mình có gì khác lạ.
“Anh ăn đi, em mệt nên không muốn ăn.”
Lời cô nói tuy nhỏ nhưng kiên quyết. Sau câu nói đó cả H’Lan và K’Đăm đều im lặng, cả hai ưu tư chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, gói thuốc rê được hắn cuộn hết điều này đến điếu khác, khói thuốc cứ thế, bay lượn trong màn đêm yên ắng.
Bên trong, H’Lan ngồi lặng lẽ, tay nắm lấy cạp quần, rút con dao ra, lần lần giấu xuống dưới gối. Hơn lúc nào hết, hiện tại cô mong mình không phải dùng đến thứ này. Thế nhưng sự mâu thuẫn cũng dần dần kéo tới, trong đầu cô bắt đầu trở về những ký ức đau đớn của quá khứ. Cô nhớ lại ngày sinh đứa con đầu tiên, khoảnh khắc khi mọi chuyện bắt đầu chuyển biến đen tối. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm trái tim cô. Nếu lần này cô thật sự mang thai nữa, liệu rằng hắn sẽ tiếp tục hành động tàn nhẫn như trước, giết đi sinh linh bé nhỏ của cô? Hay lần này, hắn sẽ đi xa hơn, lấy mạng cả hai mẹ con? Dù lòng thắt lại, cô vẫn hy vọng, mong rằng chút máu mủ này sẽ khiến hắn thay đổi. Có lẽ, chính những hy vọng đó đã khiến cô không dám bước vào mâm cơm cùng hắn đêm nay.