Hủ Tục Vùng Cao - Chương 7
Cùng lúc đó, tại nhà H’Lan, K’Đăm ngồi thất thần trước hiên, ánh mắt xa xăm. H’Lan thấy lạ; thường ngày, nếu không lên nương lên rẫy, chồng cô cũng tụ tập với đám bạn rượu chè, nhưng hôm nay anh lại ngồi im lặng, thừ người ra đó. Nhìn thấy cảnh ấy, chút phòng bị thường trực trong lòng cô dần tan biến. Cô ngồi từ xa nhìn chồng, trong lòng bất giác gợn lên ký ức về thuở mới lớn – khi cô trao chiếc vòng tay cho ông mối, nụ cười e ấp của cô gái trẻ lại hiện lên. Những hình ảnh tươi đẹp của cuộc sống ngày trước chợt ùa về.
Cô muốn lắm, muốn được trở lại những ngày ấy, khi cả hai còn sống vui vẻ bên nhau. Nhưng từ lâu, cô đã nghĩ mọi thứ giữa họ đã chấm dứt hoàn toàn. Thế nhưng, sau đêm ân ái hôm qua và hình ảnh người chồng đang lặng lẽ ngồi trầm tư lúc này đã khơi lên trong cô một niềm hy vọng hiếm hoi
H’Lan ngập ngừng một lúc, rồi như có một sự thôi thúc vô hình, cô tiến đến gần K’Đăm. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của chồng, cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Không biết bao lâu rồi cô mới lại gần anh như thế, hai người dường như đã xa cách đến mức có thể ngồi cạnh nhau mà vẫn cảm thấy lạ lẫm.
K’Đăm khẽ liếc qua, đôi mắt như thoáng chút mưu mô, âm hiểm, có lẽ do hắn đang tính sẵn cho mình một kế hoạch nào đó. Thế nhưng, người đời thường bảo trong mắt kẻ si tình thì mọi quy luật đều trở nên vô nghĩa. Điều đó đúng với H’Lan trong lúc này, bấy giờ, trong đầu cô chỉ là hình ảnh của ánh mắt trìu mến của K’Đăm thuở nào, ánh mắt từng khiến cô rung động nhưng rồi theo thời gian đã trở nên xa lạ.
Cô hít một hơi thật sâu, phá vỡ khoảng lặng:
“Hôm nay anh không đi đâu sao?”
Câu hỏi nghe bình thường, nhưng với cô, đó như lời thăm hỏi đầu tiên sau quãng thời gian dài im lặng.
K’Đăm ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, cố tỏ ra vẻ mệt mỏi. Hắn thở dài, giọng nói trầm đục, có chút chua chát:
“Tao thấy mệt… Mấy cái thứ tao làm trước giờ… chỉ là để quên đi cái gì đó thôi, nhưng giờ tao thấy, không còn muốn làm mấy chuyện đó nữa.”
Lời nói của Hắn khiến H’Lan bồi hồi. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự thay đổi, một tia sáng hy vọng trong cõi lòng khô cằn của mình.
“Anh có biết không…”
cô nói nhẹ nhàng, giọng như thoảng qua làn gió
“Em vẫn luôn muốn chúng ta có thể trở về như ngày xưa. Chỉ cần một chút thôi, một chút hy vọng cũng đủ để em sống tiếp.”
K’Đăm cúi đầu, ánh mắt vằn lên sự hằn học, thế nhưng để cố diễn cho tròn vai, giọng hắn lạc đi, ra chưngf thê lương lắm.
“Có những thứ tưởng chừng dễ dàng, nhưng khi muốn quay lại, mới thấy khó khăn lắm. Tao biết, tao đã sai rất nhiều. Nhưng mà… không biết còn kịp nữa không.”
H’Lan lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay chai sạn của anh, tay cô run lên, cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy xa lạ. Khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên ắng của ngôi nhà, dường như họ đang cùng nhau lật lại từng trang ký ức, mong tìm thấy lại điều gì đó đã mất. Trong lòng cô dấy lên niềm tin mong manh, rằng có lẽ, một lần này thôi, họ sẽ cùng nhau bước qua khoảng cách tưởng chừng không thể nối lại ấy.
Bên kia, ông Y Chắp cũng bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chống tay ngồi dây, vỗ vỗ vào đầu, sau đó day day hai bên thái dương.
“Y Thiên, Y Thiên, mày đâu rồi?”
Từ nhà sau, Y Thiên bước lên với tô cháo gà nóng hổi
“Vâng, con đây! Thế bố làm sao, đỡ chưa? Bố đang ngồi uống trà thì bị lên cơn trúng gió, con vô rừng bốc thuốc cho bố rồi. Bố ăn cháo gà để còn uống thuốc”
Nhưng chưa kịp nhớ ra cuộc hẹn với K’Đăm, ông nhìn Y Thiên nói
“Gà nhà còn có mấy con, thịt hết thì lấy đâu ra trứng để đem xuống xuôi?”
Y Thiên cười đáp
“Bố quên à, này gà của nhà thằng K’Đăm, sáng nay nó mang qua, nó bảo đêm qua bố giúp nó bắt ma, nên nó biếu bố con gà. À nó còn bảo bố hẹn nó để trấn lại con quỷ nhi, nó kể thấy bố bỏ nó vào hũ sành, nhìn lên thì thấy cái hũ chỉ mới nhốt vong chứ chưa trấn. Nghĩ đêm qua bố về muộn, chưa kịp làm thế nên con thay bố trấn phù lại cho đàng hoàng rồi.”
Ông đưa mắt nhìn lên, thấy lá bùa trấn bên ngoài, đúng là pháp chú của mình thì mới yên tâm mà ăn. Ông đâu biết, phía bên trong hũ con quỷ nhi giờ đây đã là một thứ mà đến chính ông chưa chắc đã bắt được nó dễ dàng như đêm qua.