Hủ Tục Vùng Cao - Chương 6
Sáng hôm sau, H’Lan thức dậy với cảm giác bình yên đến lạ. Cô khẽ nở một nụ cười khi nhận ra mình đang tựa đầu trên tay K’Đăm. Nhưng cô đâu biết rằng, cái giá cho chút hoan lạc hiếm hoi ấy lại đáng sợ đến nhường nào. K’Đăm cũng thức dậy ngay sau đó, vẫn thái độ lạnh lùng, hắn mặc quần áo tươm tất.
Vội bước xuống sân, K’Đăm tiến thẳng đến chuồng gà, vặt lông, cắt tiết con gà rồi xách nó sang nhà ông Y Chắp.
Khi đến nơi, hắn nâng con gà lên ngang mặt, đứng dưới nhà sàn và gọi to:
“Ông Y Chắp, tui đến rồi. Có nhà không?”
Nghe tiếng gọi, một thanh niên bước ra từ trong nhà – đó là Y Thiên. Anh ta chau mày nhìn K’Đăm, hất hàm hỏi:
“Mày tìm bố tao có chuyện gì? Làng bên đang có con ma quấy phá, sáng nay bố tao sang đó bắt ma rồi. Có gì thì nói với tao.”
K’Đăm hạ con gà xuống, trên mặt lộ vẻ lúng túng, hắn biết Y Thiên cũng có pháp thuật không thua gì bố mình, lưỡng lự một lúc. Hắn nhìn Y Thiên, chần chừ nói:
“Đêm qua, tao bị đứa con tao… à không, đứa con của con vợ tao, nó hiện ra hù dọa. May sao gặp được ông Y Chắp, ổng nói đứa nhỏ hóa thành con quỷ rồi. Ổng dặn sáng nay mang gà qua nhà để ổng làm phép, để nó không hiện về hại tao nữa.”
Y Thiên thoáng ý cười hiện rõ trong gương mặt. Thực ra, ông Y Chắp chẳng hề đi bắt ma như lời anh ta nói, ngược lại, ông ấy còn đang ngủ mê mệt vì thứ dược liệu mà Y Thiên đã lén trộn vào ấm trà. Ánh mắt theo dõi K’Đăm từ trong rừng đêm qua chính là của Y Thiên, anh ta muốn tự tay thu phụ con quỷ nhi này.
Thoáng nhìn qua K’Đăm đứng bên dưới, Y Thiên nói với giọng nghiêm túc pha lẫn chút ranh mãnh
“À à, thì ra cái con vong nhi trong cái hũ sành, đêm qua ông ta mang về là đứa nhỏ bị mày đạp chết đấy à”
Ngưng một lúc, Y thiên nói tiếp
“Thôi được rồi, để co gà đó, rồi quay về đi, mọi chuyện tao sẽ thay bố tao làm”
K’Đăm phân vân một lúc rồi hỏi lại
“Mày. . . Mày có làm được không?”
Y Thiên tỏ ra bực tức, anh ta lớn tiếng
“Mày có tin tao thả nó ra lần nữa cho nó nhai hồn, nuốt phách mày không? Biến!”
Nói rồi, Y Thiên quay lưng bước vào nhà, để mặc K’Đăm đứng sững như trời trồng. Anh liếc nhìn ông Y Chắp vẫn nằm thở phì phò, ngủ say như chết trôi, khẽ nhếch mép cười. Sau đó, anh tiến đến gian thờ, nơi ông Y Chắp cất giữ những hũ sành, mỗi hũ giam giữ một vong hồn riêng biệt. Y Thiên bước đến cuối dãy, cầm lên một hũ nằm ở góc khuất mà ông Y Chắp vừa đặt đêm qua.
Anh mấp máy môi, niệm một chú thuật nào đó, khiến chiếc nắp hũ bắt đầu rung lắc, phát ra những âm thanh lách cách ghê rợn. Y Thiên nở một nụ cười lạnh lẽo, lấy từ trong túi ra một lá bùa tím và một cây châm. Lần nữa, anh niệm chú, đầu cây châm bất ngờ đỏ rực lên như vừa được nung nóng. Anh cầm chặt cây châm, đâm vào ngón tay mình rồi dùng máu họa phù.
Sau đó, anh từ từ mở nắp hũ sành. Ngay lập tức, một con quỷ nhi phóng ra, nhưng Y Thiên nhanh chóng phóng lá bùa lên trán nó, khiến nó bất động. Anh chầm chậm nặn bảy giọt máu của chính mình vào bên trong hũ. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên từ trong hũ sành. Không để ngọn lửa kịp tắt, anh đặt hũ xuống, quay lại phía con quỷ nhi, niệm chú lần nữa để khống chế nó.
Sau đó, động tác thuần thục, anh gấp lá bùa thành hình tam giác, bóp miệng, ép con quỷ nhi ngậm lấy lá bùa, rồi nhốt nó vào lại trong hũ sành, cẩn thận đóng nắp lại. Sau cùng, anh đi về phía cột nhà, nơi ông Y Chắp thường để cái tay nải, bên trong là đồ nghề làm pháp sự. Lấy ra một lá bùa, anh ta dán lên nắp hũ sành rồi cười khẩy. Miệng lẩm bẩm
“Bắt được mày rồi”
“Hahahahaha”