Hủ Tục Vùng Cao - Chương 5
“Con gái nhờ phước cha, con trai nhờ đức mẹ.” Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu hắn, làm hắn bất giác lạnh cả sống lưng. Một nỗi sợ len lỏi vào lòng, sợ rằng linh hồn đứa nhỏ sẽ quay lại, không chỉ để báo thù cho chính nó mà còn để đòi lại công lý cho mẹ nó.
K’Đăm quay người nhìn H’Lan, đôi mắt gườm gườm hàng ngày giờ đây đầy vẻ lưỡng lự. Hắn hít sâu, cố che giấu cơn hoảng loạn trong lòng, nhưng đôi tay cứng ngắc lại không dám giơ lên như mọi lần. Bất giác, hắn bước chậm lại, cử động nhẹ nhàng, như sợ mỗi tiếng động sẽ thức tỉnh điều gì đó kinh khủng.
Thay vì quát mắng hay vung tay đánh cô như thường ngày, hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, rồi nói bằng giọng thì thầm khàn khàn, như để tự trấn an mình.
“H’Lan… mày… mày ngủ đi. Hôm nay không có chuyện gì đâu…”
H’Lan thoáng ngạc nhiên, không tin vào sự thay đổi lạ kỳ này. Trong suốt thời gian này, chưa bao giờ cô nghe được lời nào như vậy. Đôi mắt cô ánh lên sự ngờ vực, nhưng đồng thời cũng lóe lên chút hy vọng mong manh rằng hắn sẽ thay đổi tính nết
K’Đăm khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt hắn thoáng hiện sự bồn chồn. Trong tâm trí, hình ảnh đứa trẻ ấy hiện ra, đôi mắt trắng dã nhìn hắn, như nhắc nhở hắn về cái giá của những hành động tàn bạo. Ý nghĩ rằng con vong có thể quay lại đòi nợ khiến hắn rùng mình, buộc hắn phải kiềm chế cơn giận thường ngày.
Suốt đêm đó, K’Đăm nằm quay lưng lại với H’Lan, không nói thêm một lời nào. Mỗi khi cơn giận sắp bộc phát, hình ảnh đứa bé hiện ra trong tâm trí, đôi mắt trống rỗng và tiếng khóc réo rắt khiến hắn chùn bước. Trong bóng tối, H’Lan vẫn nằm yên, thở đều, không dám nhúc nhích. Nhưng trong lòng cô, cảm giác kỳ lạ về sự thay đổi của hắn vẫn khiến cô không khỏi băn khoăn.
Trong màn đêm tĩnh lặng, K’Đăm xoay người, vòng tay ôm H’Lan vào lòng, một cử chỉ bất ngờ và hiếm hoi. Hắn không rõ vì sao mình lại làm thế – có lẽ do hình ảnh của H’Linh vẫn ám ảnh trong đầu, hoặc có thể là vì quá lâu rồi hắn không để tâm đến cô. Còn H’Lan, vì đã quen với sự tàn nhẫn của chồng, không đáp trả mà co mình lại, như một phản xạ tự vệ đã hình thành từ những trận tra tấn. Nhưng lớp phòng bị ấy, dù cố gắng giữ vững, vẫn không thể ngăn trái tim cô mềm yếu trước chút ân cần bất ngờ này. Một lúc sau, H’Lan từ từ quay sang K’Đăm. Đêm đó, lần đầu tiên sau gần một năm, họ lại gần gũi như vợ chồng thật sự. Đối với H’Lan có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc, thế nhưng đối với K’Đăm thì khác, hắn chỉ hùng hục để thoả mãn thứ dục vọng bên trong.