Hủ Tục Vùng Cao - Chương 4
Từ sau cái chết của đứa con, H° Lan như biến thành một người hoàn toàn khác. Cái dáng vẻ thướt tha của cô thôn nữ ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức, và nụ cười duyên từng khiến bao trai bản si mê nay đã tắt lịm. Cô ít cười, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy H’Lan lặng lẽ vào rừng sâu, ánh mắt như tìm kiếm một điều gì đó, như thể mong chờ một phép màu giúp cô gặp lại đứa con đã mất. Nhưng khu đất nơi cô thường quỳ khóc và đào bới giờ đây đã phẳng lặng như chưa từng xảy ra bất kỳ tội ác nào, như thể đất rừng đã nuốt chửng mọi dấu vết.
Về phần K’Đăm, dù luôn nghi ngờ vợ không chung thuỷ, hắn vẫn không rời bỏ H’Lan. Từ một chàng trai bản chất phác, giờ hắn trở thành kẻ mưu mô, tính toán từng bước đi. Hắn giữ H’Lan bên cạnh không phải vì tình cảm, mà là để giữ vỏ bọc của một người chồng cao thượng trong mắt dân làng, đặc biệt là trước mặt ông Y Điêng, bà H’Leng. Hắn muốn mọi người nghĩ rằng hắn là người bao dung, tử tế, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của vợ. Nhưng chỉ có H’ Lan hiếu rõ, đằng sau lớp vỏ đó là cả một kế hoạch tàn nhẫn được hắn ấp ủ. Hắn ở lại không chỉ để hành hạ và dày vò cô, mà còn chờ đợi một cơ hội để giết chết H’Lan. Khi đó, hắn sẽ có thể theo tục nối hôn mà danh chính ngôn thuận cưới H Linh. Và như vậy, không sớm thì muộn, chức trưởng bản cũng sẽ thuộc về hắn.
Tục Juê nuê hay còn gọi là tục nối dây, nối hôn của những người dân nơi đây. Nôm na cho dễ hiểu về hình thức theo tục nối dây, khi người vợ qua đời, người chồng muốn tái hôn buộc phải lấy một người con gái trong gia đình vợ có thể là em gái vợ còn rất nhỏ tuổi hay thậm chí là người chị vợ già hơn mình rất nhiều miễn là người đó chưa có chồng. Luật tục này được duy trì bên vững qua thời gian, được quy định rõ: “rầm sàn gẫy thì phải thay, giát sàn nát thì phải thế, chết người này phải nối bằng người khác.”
Trong trường hợp người “nuê” quá chênh lệch về tuổi tác, chỉ là vợ chông trên danh nghĩa cũng đã được luật tục điều chỉnh và quy định rõ ràng “Nếu người goá đã đứng tuổi mà người thay thế còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu làm vợ (chồng), thì người goá phải có trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo “nuê” như một đứa trẻ bình thường khác”.
Luật cũng quy định người góa phải “Biết che chở, chờ đợi nuê, đến một lúc nào đó nuê sẽ làm được nhiệm vụ nối tiếp giống nòi”. Tục cũng có những quy định về trường hợp vợ nuê, chồng nuê quá nhỏ, hoặc người còn lại đã quá già yếu thì phải tìm một người tương xứng với nuê để thay thế mình làm chồng (hoặc vợ) nuê. Nếu ai vi phạm những điều đã quy định trên thì coi như đã vi phạm luật tục.
Ngày nay, tục Juê nuê của người đồng bào đã có nhiều chuyển biến. Tục này không còn ép buộc mà trên cơ sở tự nguyện của những người còn sống. Nếu người trong dòng họ đồng ý thì việc “nối dây” mới được diễn ra. Người được họ hàng chọn lựa để kết hôn với chị, em vợ hoặc anh, em rể có thể từ chối cuộc hôn nhân nếu cảm thấy không phù hợp với mình.
Chính vì những điều đó mà hắn luôn hằn học với H’Linh, cô em vợ vừa đến tuổi xuân thì, nhan sắc mặn mà chẳng kém chị gái. Đêm đó, sau khi chè chén cùng đám trai bản, hắn lảo đảo trở về, người nồng nặc mùi rượu. Lúc đi qua đoạn đường làng vắng vẻ gần bìa rừng, hắn bất chợt nhìn thấy bóng lưng ai đó, dáng hình mơ hồ quen thuộc, rất giống với cô em vợ. Sẵn men say còn váng vất, hắn liền rảo bước, định bụng tiến lại gần.
Bỗng từ đâu đó trong bóng đêm, một tiếng mèo hoang rít lên, khô khốc và sắc lạnh, như vang ngay bên tai. Hắn cố phớt lờ, nhưng âm thanh càng lúc càng dồn dập, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Đến lúc này, chân hắn bất giác khựng lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn nhận ra âm thanh đó không phải tiếng mèo, mà là tiếng khóc – tiếng khóc của một đứa trẻ, réo rắt, vọng lại từ rừng sâu. Còn chưa để hắn kịp giật mình, bóng hình H’Linh trước đó từ từ tan ra, lơ lửng, xám đặc như màu khói thuốc. Dị cảnh đó khiến hắn gần như tỉnh rượu. Cái “của nợ” khi nãy còn đang hừng hực thì bây giờ đã chảy khiến cho quần hắn ướt đẫm, miệng hắn lắp bắp ra những lời không rõ nghĩa trong khi hai tay đang liên tục đưa lên dụi mắt
“Kh… kh… khô…khôn…”
Còn chưa kịp thốt thành lời, hắn đờ người ra, á khẩu tại chỗ. Khi mở mắt nhìn lại, khung cảnh quanh hắn bỗng trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn rùng mình, quay đầu định bỏ chạy, thì từ trên cao, một âm thanh trong vắt kỳ quái lại vang vọng xuống, kéo hắn về với cơn ác mộng:
“Pipa… pipo…”
Tiếng cười khúc khích nổi lên, pha lẫn âm điệu ma mị và ám ảnh, hệt như tiếng trẻ con đùa nghịch nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ, rùng rợn.
“Hứm hớ hớ, khặc khặc khặc…”
Tiếng cười cứ kéo dài, lan xa trong bóng đêm, bám riết lấy hắn như một lời thách thức không lời từ cõi âm.
Ngước nhìn theo điệu cười và tiếng bi bô không rõ nghĩa đó, hắn thấy từ trên cao là một đứa trẻ con độ chừng vài tháng tuổi, nó đang nằm sấp trên cành cây, đưa đôi mắt trắng dã không có con ngươi, vô hồn nhìn xuống phía mình. Bấy giờ, cái đầu nó nghiêng sang một bên làm cho khuôn mặt vốn kinh dị lại thêm phần méo mó. Nó đưa tay lên miệng ngậm ngậm như kiểu đang đói lắm, từng tiếng mút tay kêu lên chùn chụt, nước dãi từ miệng chảy ra tay rồi từ từ nhỏ từng giọt nhầy nhụa xuống sát chỗ hắn đang đứng. Thấy đối phương nhìn mình kèm khuôn mặt có chút sợ hãi, đứa trẻ con ra chừng thích thú lắm. Và rồi…
“Bịch”
Nó rơi tự do xuống tự do từ trên cành cây xuống trúng ngay người hắn, Hắn hoảng hồn nhưng theo quán tính cũng ôm chặt lấy đứa nhỏ mà cùng ngã nằm bệt ra đất. Lúc này, cả hai đã gần nhau hơn, đứa bé nhanh như cắt, nhảy lên người, dí khuôn mặt trắng bệt sát vào mặt hắn. Nó nhe ra hàm răng trống không, để lộ hai hàng nướu đỏ thẫm, mắt mũi nó chảy ra thứ dung dịch trắng ởn. Chỉ độ vài giây sau, thứ chất lỏng ấy lại đổi sang màu đỏ máu, chảy loang lỗ khắp mặt hắn, một vài giọt theo vệt mà chảy vào miệng. Cảm giác ghê tởm, lợm giọng lên đến đỉnh điểm, khiến hắn lập tức buồn nôn khi nhận ra cái chất nhầy nhụa đó…. Là sữa
“Aaaaaa”
Hắn thét lên, đẩy mạnh đứa trẻ ra, rồi bật dậy chạy thục mạng. Nhưng không sao thoát khỏi… Dù hắn có chạy nhanh đến đâu, trước mắt vẫn hiện ra đứa trẻ, thân hình trần truồng, khi thì bò sát đất, khi lại tung tăng nhảy lên, đáp xuống nhẹ nhàng như một bóng bay. Cùng lúc đó có một người đứng đằng xa chứng kiến hết mọi thứ, người đó mỉm cười, rồi không biết từ đâu, một tấm bùa màu đỏ theo gió bay lơ lửng rồi hạ xuống ngay phần lưng trắng nõn của đứa bé. Bấy giờ nó mới dừng lại,
“K’Đăm”
Nghe thấy tiếng người gọi mình vào lúc này, hắn mừng lắm, vội quay lại thì thấy từ xa có bóng người quen thuộc đang chạy lại phía mình.
“Y Chắp, ông đi đâu đó?”
Người vừa giải cứu hắn chính là lão thầy cúng Y Chắp.
“Tao tới cứu mày, cái con vong nhi này, nó thành quỷ rồi. Nó là đứa con mà mày đạp chết đó”
K’Đăm sững người nhưng khi hắn quay lại nhìn về phía đứa nhỏ thì không thấy nó đâu nữa, chỉ còn mỗi tấm bùa đỏ nằm yên trên mặt đất, như hiểu ra suy nghĩ của hắn. Y Chắp nói
“Tao thu nó lại rồi, giam nó trong hủ này rồi”
Vừa nói ông ấy vừa đưa cao cái hũ sành lên ngang mặt
“Để nó ở đây, không là nó phá hết nương rẫy nhà mày, ăn thịt hết trâu bò nhà mày đó”
“Eo ơi, tôi sợ đến cứng người. Ngày mai, tui giết con gà mang qua nhà ông, ông giúp tôi cái bùa, cái phép để nó đừng hại tôi nữa có được không”
Y Chắp nghe vậy thì cười to
“Hâhhahaha”
“Được, được.”
Mặc dù biết đứa trẻ đã bị thu phục bởi ông Y Chắp, K’Đăm vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Hắn phải nhờ lão đưa về tận chân nhà sàn, và chỉ khi quay lại thấy bóng lão vẫn còn đứng đó, hắn mới dám bước lên thang, từng bước nặng nề tiến vào nhà. H’Lan nhìn thấy hắn về, lòng cô lập tức trĩu xuống, chuẩn bị tinh thần cho những trận bạo hành khốc liệt sắp tới.
Mỗi khi trở về sau những cơn say, hắn thường nhét bất cứ thứ gì vào miệng cô để cô không thể kêu la. Bữa thì đống quần áo bẩn, hôm lại là giẻ lau ẩm ướt, có khi còn hèn hạ đến mức dùng đồ lót của chính cô để chặn miệng. Sau đó, hắn lấy dây trói chặt một chân cô vào thành giường, những trò bạo hành của hắn luôn kín đáo, ít để lại dấu vết nhưng đủ để giày vò cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã có lần hắn bắt cô ăn thức ăn của gia súc, có khi ép cô ngửi chất thải động vật. Đêm lạnh buốt, hắn bắt cô trần truồng nằm co ro trên sàn gỗ lạnh giá.
Thế nhưng, đó vẫn chưa là gì so với việc mỗi lần cơn “thù hằn” của hắn trỗi dậy bất ngờ. Lúc đó, những đòn hành hạ không chỉ là tinh thần nữa, hắn tác động trực tiếp vào thể xác cô. Hắn tìm mọi cách tra tấn những khu vực nhạy cảm, bứt từng sợi lông vùng kín một cách thô lỗ, hung bạo. Với H’Lan, mỗi đêm trôi qua là một màn tra tấn đến từ địa ngục, và căn nhà sàn này chính là nơi cô sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Tuy nhiên, đêm nay khác biệt hẳn. Sau khi bị ám đến hồn xiêu phách lạc, hắn dường như cũng hiểu ra điều gì đó theo cách của mình. Nếu vong hồn đứa trẻ thực sự quay về báo thù, chẳng phải sẽ tìm đến H’Lan đầu tiên sao? Bởi chính cô là người đã chôn đầu nó xuống. Ấy vậy mà giờ đây, cô vẫn ngồi lặng lẽ ở đó, vẻ mặt điềm tĩnh đến khó hiểu, như chẳng hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra. Còn hắn thì chẳng thể gạt đi được cảm giác rùng rợn từ thứ sữa tanh tưởi đã phải nuốt vào khi nãy – thứ chất lỏng trắng đục chảy ra từ mắt mũi đứa trẻ. Hắn biết rằng thằng bé ấy đã chết từ cú đạp tàn độc đầu tiên của hắn.