Hủ Tục Vùng Cao - Chương 3
Lúc này K’Đăm đã trở lại với hình ảnh là một chàng trai thật thà trước kia, con thú đêm qua đã vơi bớt đi phần nào, chỉ có sự lạnh lùng qua ánh mắt là không thay đổi. Hắn nhìn cô lắc đầu ra hiệu ý nói là cô không được động vào đứa nhỏ. Cùng lúc đó thì ông Y Chắp là thầy cúng cũng là bố của Y Thiên xuất hiện, theo sau ông là Y Thiên cùng một vài người nữa. Bọn họ người mang bùa, người mang rượu, mang máu gà, gạo muối, có kẻ còn mang cả người rơm như hình nhân thế mạng. Người đàn ông đi cuối cùng tiến lên và đưa cho cô một cái xẻng mai. Đây là lúc họ thực hiện nghi thức, hủ tục “Joă ană” ý là đạp … đến… chết
Đây là một trong những hủ tục man rợ, truyền đời qua nhiều thế hệ trong làng. Theo quan niệm cổ hủ ấy, khi một đứa trẻ chào đời, nếu người bố có bất kỳ sự nghi ngờ nào về huyết thống, dù chỉ là một tia không chắc chắn rằng đứa trẻ là con mình thì người bố đấy có quyền đạp đứa nhỏ đến chết trước mặt toàn bộ dân làng. Không chỉ dừng lại ở hành động tàn ác đó, mà kinh khủng hơn ở chỗ, trước khi thực hiện hình phạt chết chóc này, người mẹ phải tự tay đào một cái hố dưới sự giám sát của mọi người. Sau khi hố được đào xong, đứa trẻ phải bị chôn đầu xuống đất, chỉ để lộ phần thân.
Hành động chôn đầu ấy không chỉ mang tính thể chất, mà còn mang nặng ý nghĩa tâm linh. Theo tín ngưỡng của người dân nơi đây, việc chôn đầu như vậy sẽ khiến đứa trẻ không thể tìm đường quay về báo thù gia đình và dân làng sau khi chết. Là con gái của trưởng làng, tất nhiên cô biết rõ điều đó.
“Mày còn gì để nói nữa không?”
Cô im lặng, giờ phút này cô biết dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được oan. Cô phó thác cho trời, mà nói đúng hơn là để mặc cho tự nhiên vì ngay lúc này đây đến thần linh hay ông trời cũng dường như quay lưng với người mẹ trẻ bất hạnh này. Cô được dân làng đưa vào khu rừng ma, khu rừng chôn toàn bộ người chết của bản. Cầm xẻng mai, chưa kịp đào thì H’Linh em gái cô chạy lại nắm lấy tay cô. H’Lan hơi sững người, ít ra giờ phút này vẫn còn có một người tin cô. Thế nhưng chỉ một mình H’Linh thì làm sao thay đổi được tình thế, bất chợt trời còn đang nắng bỗng nhiên sấm chớp và mây đen kéo tới, chỉ trong phút chốc một trận mưa lớn đổ ào xuống. Cô mỉm cười, nụ cười chua chát, cô khẽ nói
“Đây là điều duy nhất Yang có thể giúp con sao?”
Từng bước chân nặng trĩu của H’Lan lún sâu vào lớp bùn nhão nhoẹt dưới cơn mưa, đôi tay cô run rẩy bấu chặt vào cán xẻng. Mỗi lần xúc một lớp đất nặng nề, H’Lan như cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén, không chỉ bởi sức nặng của đất đá mà còn bởi tội lỗi đang chất chồng trong tim. Mỗi nhát xẻng cắm xuống, cô như đang cắt đứt từng nhịp thở của chính đứa con mình. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của K’Đăm phía sau lại ép buộc cô tiếp tục, như một lời cảnh báo rằng không còn đường nào khác.
Đứa nhỏ, giữa cơn đói khát và lạnh lẽo, gào khóc trong vô vọng, từng tiếng khóc vỡ ra giữa rừng hoang vắng. H’Lan quay lại, khẩn khoản van nài K’Đăm, chỉ xin được cho con bú lần cuối, để đứa trẻ ít nhất không hóa thành ma đói khi lìa đời. Khoảnh khắc đó, khi cô ôm con vào lòng, ép đôi môi non nớt của nó vào ngực mình, cô nghe thấy tiếng bước chân của K’Đăm đến gần. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cú đạp hung bạo bất ngờ giáng xuống lưng đứa trẻ.
Cú đạp tàn nhẫn khiến đứa bé sặc sữa, cổ họng khò khè, đôi mắt ngây dại trợn ngược lên. Đôi bàn tay nhỏ bé vô thức quơ lên giữa không trung, yếu ớt và lạc lõng, như cố níu kéo lấy chút hơi tàn cuối cùng trong vòng tay của mẹ.
“Mày ác vừa thôi, mày là con thú đội lốt người. Tao đang cho con mày bú mà, mày không nhận nhưng nó là con của mày mà”
H’Lan gào lên trong tuyệt vọng, tiếng khóc đứt quãng lạc cả giọng, như tiềng xé lòng của một người mẹ mất con. Cô lao đến ôm lấy đứa trẻ, bất chấp nửa áo còn chưa kịp kéo lại, để lộ bên ngực trần. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau cùng cực.
“Bạch… Bụp… Bụp…”
Bất giác, H Lan giật mình, nước mắt còn chưa khô đã thấy đầu mình nặng trĩu. Cô đưa tay sờ lên, cảm nhận chất nhầy nhụa, lạnh ngắt bết vào tóc và da đầu. Chất dịch màu vàng đục, hôi thối ấy bám chặt khắp người, kéo theo là những mảnh vụn của trứng gà thối, rác thải, phân động vật. Dân làng đứng vây quanh, từng người một thi nhau ném vào cô, trong mắt họ chỉ còn sự ghê tởm và hằn học.
“Mau lên, chúng ta còn phải về!” – một người trong đám hô lớn, giọng đầy khinh miệt.
“Nhanh, không thì tao băt trưởng thịt thêm hai con heo!” – tiếng cười giễu cợt theo đó vang lên, trộn lẫn với tiếng thúc giục như những nhát dao cứa vào lòng H’Lan.
Những tiếng la ó, mỉa mai vây lấy cô, nhưng trong đầu H’Lan bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô muốn ôm con bỏ chạy, phá vòng vây này để thoát khỏi đám người tàn nhẫn. Nhưng thân thể cô đầy vết thương, kiệt sức đến không còn chút sinh lực. Trong cơn tuyệt vọng, H’Lan bật cười – tiếng cười khàn đặc, đứt quãng, rồi vang lên như một tiếng cười ma mị giữa rừng sâu.
“Ha.. ha… haaaa..”
Như hóa điên, cô ôm chặt đứa bé, gắng gượng lấp từng xẻng đất lên người con. Đất tràn xuống, che phủ dần nửa thân bé nhỏ, và mỗi nhát xẻng lún sâu, H’Lan lại bật cười như một kẻ mất trí. Nhưng chưa kịp làm xong, K’Đăm đã tiến lại gần, giáng những cú đạp hung hãn vào lưng. Mỗi cú đạp là một lần hắn dồn sức mạnh, không chút kiềm nén, và khi không còn thỏa mãn với những cú đạp, hắn chuyển sang đá, từng cú nhằm vào mạn sườn của đứa nhỏ.
“Bịch…..”
Một cú đá cuối cùng mạnh đến mức đứa nhỏ bật lên khỏi lớp đất, lăn vài vòng rồi dừng lại trong tư thế lật ngửa. Cặp mắt đứa trẻ mở trừng, trắng dã, máu từ tai, mắt, mũi và miệng hòa vào nước mưa, chảy ròng ròng xuống mặt đất lạnh lẽo. Thoáng một chút, K’Đăm chột dạ trước cảnh tượng, nhưng ngay sau đó, hắn bình thản, nở nụ cười mãn nguyện, rồi quay đi, kéo theo H’Lan và dân làng bỏ lại đứa trẻ đã tắt thở nằm trơ trọi giữa rừng, mặc kệ thân xác nhỏ bé lạnh dần trong mưa