Hủ Tục Vùng Cao - Chương 2
H’Lan đứng sững, trái tim cô như ngừng đập. Cô cảm thấy đất trời như sụp đổ, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Nhưng rồi bản năng người mẹ một lần nữa lại kéo cô trở về thực tại, cô lao tới để cứu đứa trẻ. Trong cơn tuyệt vọng, H’Lan vội vã ôm lấy đứa con còn đỏ hỏn, vòng tay run rẩy bảo vệ sinh linh bé nhỏ.
Nhưng ngay khi cô vừa bế được đứa con lên, K’Đăm không chút do dự, hắn lao tới túm lấy tóc cô, giật ngược ra sau. Cô ngã khuỵu xuống, đau đớn tột cùng, tiếng khóc của đứa trẻ càng khiến nỗi đau của H’Lan như bị nhân lên gấp bội. Trong đôi mắt lạnh lùng của K’Đăm, không còn chút dấu vết của tình yêu hay sự nhân từ, chỉ còn lại sự thù hằn và cơn điên loạn không kiểm soát.
K’Đăm siết chặt lấy cán cuốc, đôi mắt hắn lạnh lùng và vô cảm, cất giọng rít lên:
“Đi theo tao.”
H’Lan lúc này bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn thực sự. Cô biết rõ, rất rõ, điều gì sẽ xảy ra khi hắn nắm lấy cán cuốc. Cả cuộc đời cô sống ở bản này, phong tục tập quán đã thấm vào máu thịt, cô biết quá rõ điều mà hắn đang định làm. Cơn đau đớn từ việc vừa bị chồng đánh, cộng với cơn đau sau khi sinh nở chưa đầy một giờ, như đang xé toạc cơ thể cô. Nhưng cơn đau thể xác không thể so sánh được với nỗi sợ hãi đang bóp nghẹn trong tim
Cắn răng chịu đựng, H’Lan quỳ xuống, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và sợ hãi. Mặc cho mưa gió rít mạnh ngoài trời, từng cơn gió lạnh lẽo vần vũ nhưng trên gương mặt cô, những giọt mồ hôi vẫn đầm đìa. Sự căng thằng, hoảng loạn và những cơn đau hành hạ từ trong ra ngoài khiến cô dở sống dở chết. Cô khóc, tiếng khóc xé lòng:
“Bỏ qua cho nó đi, K’Đăm… Tao xin mày, K’Đăm… Nó là con mình mà, K’Đăm!”
Hai chữ “con mình” như đổ thêm dầu vào ngọn lửa điên cuồng trong hắn. K’Đăm gầm lên, giọng hằn học:
“Con mẹ mày! Mày mà cầu xin cho nó, tao giết luôn cả mày!”
Hận thù và sự ích kỷ đã xâm chiếm toàn bộ lý trí của K’Đăm, biến hắn thành một con thú hoang đầy hung hãn. Sau câu nói tưởng chừng như đe dọa, hắn không chần chừ mà vung cây cuốc lên, đôi tay rắn chắc với những đường gân nổi rõ, dùng hết sức lực hắn bổ mạnh xuống. H’Lan ôm chặt đứa con trong tay, xoay người né tránh.
“Phập!”
“Loảng xoảng!”
Cây cuốc đập mạnh xuống chiếc bàn nước bên cạnh, khiến ly tách rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Âm thanh vỡ vụn ấy vang lên lạnh lùng giữa không gian ngột ngạt. Chưa dừng lại, cơn giận dữ trong hắn vẫn chưa đến hồi kết. Như một con thú điên cuồng, hắn lao tới, túm chặt lấy cổ áo của H’Lan, kéo mạnh cả hai mẹ con về phía cửa chính của căn nhà.
H’Lan không thể phản kháng, cô bị kéo lê trên sàn nhà, từng mảnh sành vỡ từ ly cốc cứ thế đâm vào người cô. Có mảnh cắm sâu hẳn vào da thịt, có mảnh nằm yên trên sàn, cứa rạch vào từng lớp da thịt, túa máu đầm đìa mỗi khi cô bị lôi đi. Mồ hôi hòa lẫn với máu, chảy dọc theo cơ thể đau đớn của H’Lan, nhưng cơn đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần đang hành hạ cô lúc này.
Cô cố gắng cất lên những lời yếu ớt, trong tuyệt vọng:
“K’Đăm, dừng lại đi… Nó là con mình mà…”
“Rầm… Rầm”
Tiếng ai đó đang tiến vào, ngước mắt lên nhìn thì H’Lan mừng rỡ, ông Y Điêng, bố cô đã đến. Có lẽ là do bà H’Thao đã vội chạy đi báo tin, thấy ông, H’Lan cảm nhận được sự an toàn, lúc này cô mới từ từ nhắm mắt và rồi, cô ngất liệm đi. Không biết qua bao lâu, cô dần tỉnh lại, đôi mắt lơ mơ bắt đầu mở ra, như sực nhớ ra điều gì đó cô vội vàng đưa mắt tìm con mình. Không thấy đứa trẻ đâu, cô toang ngồi dậy. Những vết thương trên người vừa được đắp thuốc chưa liền da khiến cô đau đến mức không thốt lên thành tiếng. Bất lực, cô lên tiếng gọi :
“Bố… Bố ơi”
Phía dưới chân nhà sàn, ông y Điêng bước lên, nhìn cô, không nói lời nào
“Bốp”
Một cái tát nữa lại vang lên, cô choáng váng, oan ức và tủi nhục.
“Mày ăn nằm với ai, tại sao lại đẻ ra cái thứ quái vật kia. Từ xưa tới giờ, ở cái bản này, ở khắp cái vùng này không có ai đẻ ra cái loại nghiệt chủng như con của mày hết. Mày còn nằm đó! Chuẩn bị ra tạ tội với dân làng đi”
Cô gào lên đau đớn
“Con không làm gì sai, Yang ơi, Yang nhìn xuống mà coi”
Nói rồi ông bước ra khỏi nhà, từ phía ngoài cửa bà H’Leng bước vào, trên tay là chậu nước thuốc để đắp và rửa vết thương cho cô. Cô nhìn mẹ với tia hy vọng cuối cùng, thế nhưng đáp lại sự kỳ vọng đó là một ánh mắt vô cảm đến đau lòng. Bất giác, nước mắt cô rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má. Đêm hôm trước cô khóc vì đau đớn, còn hiện tại cô khóc vì bất lực, cô đã cạn niềm tin với thứ gọi là tình yêu, tình thân và gia đình. Đắp thuốc cho cô xong, bà H’Leng nhìn cô nói
“Mày đi xuống, cả làng đang đợi mày ra đó”
Cố gắng nhích từng bước chân, tay cô ghì sát vào vách để chầm chậm đi ra, đến cửa nhà sàn cô nhìn thấy tất cả dân làng từ già trẻ, lớn bé đều có mặt đông đủ. Đứa nhỏ đang nằm giữa sân với cái nắng gắt của núi rừng Tây Nguyên, nó nằm yên, miệng đang chúm chím hé ra lại ngậm vào. Chắc tại… nó đói, vừa nhìn thấy con thì mọi đau đớn trong cô tựa như tan biến đi hết. Cố hết sức, gồng mình tiến lại nơi đứa nhỏ đang nằm.
Thấy cô, bà con xung quanh bắt đầu buôn lời bàn tán, ngày trước đám trai bản ai cũng muốn được cô sang tận nhà bắt rể, người lớn trong vùng ai cũng nhìn cô mà xít xoa. Ấy thế mà giờ đây họ nhìn cô với cặp mắt khinh bỉ, xem thường xen lẫn trong đó còn có cả những ánh mắt thương hại. Đúng lúc cô đang định chạm vào đứa nhỏ thì có một bàn tay giữ cô lại, ngước lên nhìn thì đó là K’Đăm.