Hồn Về Đất Mẹ - Chương 5.3
Lúc này, hắn hiện đúng chân thân là hư ảnh một con chằn tinh, thân mặc giáp phục, tay cầm kiếm dài của người Cam. Đôi mắt đỏ rực cùng với vẻ mặt vô cùng hung ác liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, rồi điên cuồng vung kiếm lao thẳng về phía Lục Lâm, Yant Quỷ thì lao về phía Sư Hải.
Hai đạo bùa tổ cùng với hai loài ác thần đánh nhau long trời lở đất, chằn tinh một kiếm chém xuống, nhưng bất ngờ lại bị một chữ vạn lớn từ bên trong đạo bùa tổ đánh cho văng ngược trở ra, bóng ảnh của A Súc Bệ Phật bất thình lình mở to mắt, hiện tướng phẫn nộ. Giữa ngực phát ra một luồng đạo quang sáng rực. Đánh liên tiếp về phía chằn tinh.
*ầm* ầmm* ầmmm*
Hắn hốt hoảng vung kiếm đỡ lấy, đang loạng choạng từng bước chân thì lại nghe tiếng gầm thất thanh của Yant Quỷ, quay người nhìn lại thì thấy con Hổ không đầu đã bị đạo bùa tổ do Sư Hải thi triển đánh cho tan thành khói bụi.
Ngay lập tức, Đạo Bùa Tổ lại liên tiếp giáng thẳng về hướng chằn tinh những luồng đạo quang sáng rực. Những hình tướng cổ phật trên hai đạo bùa đều hiện rõ sự phẫn nộ.
*ầmm* ầmmm* ầmmm*
-áaaa……
*ầmmmmm*
Ăn trọn những đòn chí tử, Chằn Tinh chỉ kịp hét lớn một tiếng, rồi bị đánh cho tan thành tro bụi, một vụ nổ lớn từ quỷ lực của hắn bạo phát, đánh văng cả hai ra đằng xa, nằm gục xuống đất mà thổ huyết, thở lên từng hơi thoi thóp, toàn thân mỏi nhừ, không một chút sức sống, hai mắt từ từ mờ lấy ánh nhìn, hai người đồng đội chỉ kịp nhìn nhau đôi chút, rồi từ từ khép dần lại.
Nằm hôn mê hơn hai ngày, cả hai mới thoáng tỉnh giấc, biết con quỷ chằn đã bị diệt, cả hai mới mừng mừng tủi tủi, ôm lấy nhau, rồi lại ôm lấy những bộ hài cốt của những đồng đội ấy mà khóc nấc trong niềm vui vỡ oà.
– huhuhu… Hinh ơi, anh Nuôi ơi, đồng đội ơi, tôi mang các người về với đất mẹ đây, huhuhu… giải phóng rồi đồng đội ơi, chúng ta về thôi, chúng ta về với đất mẹ thôi. Huhuhu…
nhằm đúng ngày 30/4, dưới con đường rợp bóng cờ bay mừng ngày giải phóng, hai chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau, đưa hài cốt của những người chiến sĩ ấy tìm về với đất mẹ.
Từ độ mang xác đồng đội về với đất mẹ trở về lại chùa, Sư Hải và sư Lục Lâm đổ bệnh nặng, nằm thoi thóp những tháng ngày cuối đời còn lại trên giường bệnh, nhưng dù gì họ cũng mãn nguyện, vì tâm nguyện cuối cùng và lớn nhất trong cuộc đời đã được thực hiện trọn vẹn, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ.
Mãi cho đến một buổi chiều tối mưa phùn rơi lất phất, độ đâu vào ngày 19/12, kỷ niệm hơn 70 năm ngày mà Bác kêu gọi toàn dân kháng chiến, đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm. Cả hai người sư già đang nằm thoi thóp trên giường, bỗng lại nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của rất đông người đang tiến tới dần gần bên cửa chùa.
Cả hai đưa mắt nhìn ra, trong đôi mắt đã kéo mây mờ ấy, chợt lại đỏ hoe ứa lệ, hai dòng lệ dài lại từ từ lăn dài trên má, nhưng miệng lại mỉm cười một cách mãn nguyện:
– đồng đội ơi, các người đến rồi sao. Hức..
Lục Lâm dứt lời, thì từ từ khép hờ mắt, sư Hải cũng gật gù rồi cười mỉm, từ từ khép chặt đôi mắt mòn mỏi chờ đợi. Phía bên ngoài cánh cửa, bỗng có tiếng gọi lớn từ cõi xa xăm vọng về:
– Lâm ơi, Hải ơi, bọn tao đến đón chúng mày đây. Mình đi thôi, Tổ Quốc đang vẫy chúng mình đây này.
Hai bóng hồn của Sư Lục Lâm và Sư Hải nghe thấy tiếng gọi thì lập tức lơ lửng, thoát ra khỏi thân xác, chừng lại nhìn nhau, lần này, cả hai như thấy mình đã trở về tuổi thanh xuân như ngày nào, thân mặc quân trang chỉnh tề, đầu đội nón cối sao vàng. Cả hai lập tức đi theo tiếng gọi bên ngoài cửa.
Khi bước ra bên ngoài, lại trông thấy đoàn người chiến sĩ đứng nối dài nhau từ bên ngoài vào cửa, vừa trông thấy Lục Lâm và Hải Đen bước ra, bóng một người quen thuộc liền bước tới trước mặt, trên tay cầm lấy hai cái ba lô đưa cho cả hai, chừng mới nhận ra bóng hồn này là Bá Hinh.
– Chúc Mừng Hai Đồng Chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Như đã hứa, chúng tôi đến để đón các đồng chí. Chúng ta đi thôi, Tổ Quốc đang gọi tên mình đấy.
Lục Lâm và Hải Đen nhoẻn miệng cười lên hạnh phúc, rồi lại nhanh chóng đeo lấy cái ba lô lên vai, tay ôm chặt bá súng, rồi cũng lập tức bước nối theo sau đoàn vong hồn của những người chiến sĩ đang lầm lũi hành quân. Dưới cơn phùn đêm kỷ niệm lời kêu gọi toàn quân giải phóng của chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, đâu đó, người ta trông thấy có đoàn vong hồn những người chiến sĩ, vai đeo ba lô, tay ôm bá súng, thoát ẩn thoát hiện, lầm lũi bước đi trên con đường bảo vệ quê hương tổ quốc. Như hòa mình vào trong cái không khí ấy, bên cái đài phát thanh, lại vang vãng lời bài hát *Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân* góp phần tô điểm thêm cho sự hào hùng, vĩ đại của những người lính ra đi vì lý tưởng Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh.
*Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác…..*