Hồn Về Đất Mẹ - Chương 5.2
Lục Lâm nghe vậy cũng gật gù, rồi thở dài một hơi, nói lên những dòng suy nghĩ và tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời, là bằng mọi giá phải mang xác những người đồng đội về lại đất mẹ.
Sư Hải đoán chừng đêm nay trăng sáng, con chằn kia lại sợ ánh trăng, ắt phải quay về hang. Ấy mới cùng với Lục Lâm phục kích, chờ sẵn bên trong. Cả hai dùng hết tất cả những gì được học về huyền thuật, toan đánh một trận chí tử.
Đêm hôm ấy, đúng như những gì sư Hải đoán, con chằn tinh oằn mình đau đớn dưới ánh trăng sáng, đang cuống cuồng đôi chân chạy thẳng vào hang, bởi thân xác ấy vốn đã chết tự lâu, da thịt thối rữa, dưới cái ánh sáng của vầng nguyệt quang, lại như đang thiêu đốt toàn cơ thể nó cháy khét.
Chằn tinh từ bên ngoài lao nhanh vào trong hang, trên tay còn đang cầm một cái đầu người, hai mắt trên cái đầu trợn ngược trắng dã, chừng là một cái chết trong sự hoảng sợ tột độ.
Tiến sâu vào bên trong hang, nó mới khựng lại rồi cười lên khằng khặc, ngửa cổ mà uống ừng ực từng đợt máu tươi từ cái đầu người. Chừng lại há miệng gặm lấy gặm để từng mảng da đầu bứt ra bên ngoài, nhai nhóp nhép trong miệng.
Bóng sư Hải từ đâu lù lù xuất hiện, bốn đạo bùa giáng tới, đánh thẳng vào người chằn tinh.
*ầm* ầm* ầm* ầm*
Bị tấn công bất ngờ, Chằn Tinh không kịp đỡ lấy, liền bị đánh cho văng ra đằng xa, cả người cháy khét mùi lông thịt. Oằn mình nằm giãy giụa trên đất. Lục Lâm từ đằng xa cũng lao nhanh tới, vòng chuỗi gỗ được trì chú rực sáng, liên tiếp giáng thẳng vào người Chằn Tinh.
*chát* cháttt* cháttt*
– áaaa….
Bất ngờ bị tấn công liên tục, chằn tinh chỉ biết nằm giãy giụa, gào thét từng tiếng, sư Lục Lâm vung tay dùng sợi chuỗi ấy trói chặt vào tay Chằn.
Tiếng xèo xèo vang lên, đôi tay bốc khói đen xì, hàng loạt những sợi chuỗi nóng rực lên, thiêu đốt lớp da thịt. Hắn gầm thét, rồi vùng người bật dậy, miệng không ngừng niệm chú, rồi vung tay bật mạnh khiến cho sợi chuỗi nổ lớn.
*ầmmmm*
– há há há há.. há há.. thì ra chúng mày trốn ở đây, há há.. giải phóng quân, chúng mày tự tìm đến cái chết sao. Há há há…
Sư Hải trừng mắt:
– tao đến, để diệt loại nữa người nữa yêu như mày đây. Hừ, lũ man rợ.
Chằn tinh cười lên khằng khặc, ấy lại chắp tay bắt ấn, rồi đọc lầm bầm trong miệng, sau đó lại hét lớn:
– sue hua caad… Yanttttt…
Ngay lập tức, tiếng gầm lớn của loài hổ dữ vang lên, khiến cho sư Hải và Lục Lâm phải thất kinh hồn vía. Lục Lâm lắp bắp:
– hắn hắn, hắn biết phép Yant không đầu.
Lời còn chưa dứt, thì bóng một con hổ lớn không đầu, thân đen xì xì lù lù xuất hiện, tiếng gầm của nó vang vọng rung động cả hang động như ra sức thị uy. Sư Hải trừng mắt rồi gằn giọng:
– Phép Hổ, hừ.. vậy thì xem con hổ cụt đầu của mày, có chịu nổi một đòn của chánh đạo bọn tao hay không.
Dứt lời, Sư Hải chắp tay kết ấn, hai chân ngồi rạp xuống, tư thế kiết già, miệng lầm bầm đọc gì đó bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Sư Lục Lâm vừa nghe thấy thì trố mắt, như hiểu được người đồng đội của mình đang muốn làm gì.
Ngay lập tức, Lục Lâm cũng ngồi chắp bằng, cởi phăng cái áo trên người ra bên ngoài, để lộ tấm lưng trần với chi chít hình xăm kinh chú. Tiếng trì chú của cả hai vang lên đều đều, chằn tinh vừa nghe thấy thì thoáng có chút giật mình. Dường như là cũng hiểu được thứ ngôn ngữ kia là gì. Hắn điên cuồng gầm thét:
– Phạtttt….
Quỷ Yant của hắn nghe thấy thì gầm lớn một tiếng thị uy:
– à uồmmmm….
Sau đó thì lập tức phóng tới, vung bộ vuốt dài tấn công về phía sư Hải. Nhưng lúc này từ sau bóng lưng sư, một luồng sáng rực ngay lập tức đánh tới.
*ầmmmm*
Sư Hải mở trừng đôi mắt, từ đằng sau bóng lưng, hình xăm năm ông cổ phật đỏ rực lên, sau đó lập loè phát sáng, hư ảnh tam sơn Phật dần dần hiện rõ, một tấm bùa hình chữ nhật ẩn hiện phát sáng, bên trong lập loè bóng ảnh của Năm Ông Cổ Phật. Chiếu thẳng luồng ánh sáng về hướng Chằn Tinh.
Trông thấy hư ảnh kia, Chằn Tinh giật mình hốt hoảng, bước lùi mấy bước, hai tay đan chéo trước mặt để đỡ lấy luồng ánh sáng kia, chừng Yant quỷ cũng bị luồng sáng kia chiếu tới khiến cho hoảng sợ.
– mày mày… mày….
Chằn Tinh nói dứt mấy lời, rồi lại lập tức chắp tay, chân phải co lên, mắt trợn ngược, thực hiện một điệu múa gọi thần ngoại đạo. Đầu hắn liên tục lắc lư, rồi từ từ gầm gừ từng dòng kinh chú. Phía bên kia, Lục Lâm cũng đã trì chú, sau bóng lưng lại ẩn hiện một tấm đạo bùa năm ông cổ phật.
Từ hai đầu, Sư Hải và Lục Lâm liên tiếp đánh vào, Yant Quỷ gầm gừ rồi liên tục lao tới, vùng vuốt đánh trả vào từng luồng ánh sáng ấy.
*ầmm* ầm* ầmmm*
– à uồmmmmm….
Chằn Tinh thực hiện xong điệu múa gọi thần, thì bỗng lại từ từ lại thoát xác, thân xác thối rữa kia đang từ từ bị chảy xệ xuống bên dưới, hư ảnh mờ nhạt của hắn từ bên trong đang dần hiện rõ.