Hồn Về Đất Mẹ - Chương 5.1
Bóng hình của những người đồng đội dần dần thối rữa, máu thịt trên người đang từ từ rơi ra từng mảng, rơi hết xuống bên dưới, nhưng trên môi, vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười mãn nguyện.
Lục Lâm quay sang nhìn về phía người đồng đội tình như máu mủ Bá Hinh của mình, rồi khóc nấc lên như đứa trẻ, phía bên kia, Bá Hinh cười cười, rồi lên tiếng nói trong vô vọng:
– ai làm gì mà mày khóc, hà hà, Lâm à, chúng tao chết cả rồi, anh nuôi cũng chết, Xác vẫn còn vùi ở hang chằn, Thằng Hải tiểu đội Xx nó sang đón mày rồi đấy. Chúng mày nhớ mang xác bọn tao về nhé.
Tiếp giọng của bá Hinh, lại có giọng nói quen thuộc vang lên:
– thằng Lâm, mày ăn mạnh vào, ăn đi, tao nấu cho mày ăn đấy. Ăn cho có sức mà vác hài cốt. Hà hà..
Người anh nuôi thân thương năm nào, bây giờ chỉ còn là bóng hồn mờ ảo, vừa nói, vừa cười trong đau đớn, điệu cười chua xót, lại có chút thương mến của người anh năm nào. Lục Lâm khóc nấc từng tiếng, vừa gật đầu, vừa bốc lấy từng nắm cơm khê mà cho vào miệng.
Đôi mắt ngấn lệ ấy, vẫn đang nhìn chằm chằm vào những bóng hồn đang từ từ tan biến vào không trung.
Giật mình thức giấc, hai bên khóe mắt vẫn không ngừng tuôn ra những dòng lệ lăn dài trên má. Mùi hương măng luộc từ đâu xộc vào mũi, khiến sư Lục Lâm bàng hoàng, lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thì chừng lúc này mới giật mình.
Xung quanh chất đấy hài cốt, chừng đâu vài chục bộ, những bộ hài cốt này vẫn còn đang khoác trên người bộ quân phục của giải phóng quân đã mục nát, bám đầy bụi bặm, đưa mắt nhìn một lúc, chừng mới giật mình khi phát hiện những bộ hài cốt kia toàn bộ đều không có đầu.
Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì chừng lúc này, bên tai lại có giọng nói vang lên:
– tỉnh rồi sao, thằng Lâm, mày bất tỉnh bốn ngày rồi đấy. tao còn tưởng là mày chết rồi đấy chứ. Hà hà..
Lục Lâm giật mình, đưa mắt nhìn lại, thấy bóng một vị sư đang khoác tăng y màu đỏ, vẻ mặt đen nhẻm, thân hình cao lớn, sư lắp bắp:
– Người người… người là… là người Cam.
Vị sư kia cười cười, ngồi xuống đặt mấy khúc măng và khoai luộc trước mặt, đoạn lên tiếng:
– Bộ mày không nhận ra tao hay sao. Tao, Hải đây, thằng Hải Đen của sư đoàn XX năm xưa đây này.
Lục Lâm trố mắt, nhìn chằm chằm về phía Sư Hải, cố lục lại trong ký ức, chừng mới thốt lên trong vui sướng:
– Hải, thằng Hải, thằng Hải Đen, đúng rồi, thằng Hải Đen của sư đoàn XX. Mày mày.. mày còn sống, mày còn sống. Há há.. mày còn sống sao.
Sư Hải cười cười, rồi gật đầu:
– phải sống chứ, phải sống để còn đưa xác của đồng đội anh em về với đất mẹ chứ. Hà hà.. tao chờ ngày này lâu lắm rồi, đêm qua đang đi thì gặp Tuấn, người buôn thuốc lần trước tao cứu. Nghe Tuấn nói có người sư già đang gặp nạn. Lúc tao đến thì thấy mày. Hà hà.. số mày cũng sống dai thật Lâm ạ.
Cả hai người đồng đội năm xưa gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi, ôm chặt lấy nhau để cảm nhận được tình đồng đội năm nào, sư Lục Lâm lại thoáng nhìn, rồi lên tiếng:
– nhưng mà đây là đâu.,. Còn còn còn.. hài cốt kia, lẽ nào… là là..
Lục Lâm đang nói thì khựng lại, rưng rưng nước mắt, sư Hải mới thở dài, rồi gật gù:
– đúng, đây là hang chằn, kia đều là xác của đồng đội mình năm xưa. Haizz, còn đây, đây là xác của vợ con tao ngày ấy, cũng chịu chung số phận.
Vừa nói, Sư Hải vừa đưa tay chỉ về hai bộ hài cốt đang nằm riêng lẻ. Hỏi ra thì mới biết, năm ấy, trong lúc đánh giặc, Hải Đen có kết duyên cùng một người con gái gốc Cam. Cả hai nên duyên chồng vợ, hứa hẹn sau khi thắng trận sẽ về chung vui. Nhưng nào ngờ, khi Hải Đen quay về làng cũ, thì lại hay tin vợ con mình đã bị polpot nó giết, rồi lại mang xác cho chằn ăn.
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy, khi mà đất nước đã trọn niềm vui, thì chính mình lại không được niềm vui trọn vẹn. Hải Đen quyết phải tìm cho ra được xác vợ con mình, cùng với xác của những người đồng đội năm xưa còn nằm lại trên vùng đất này. Cũng như Lục Lâm, Hải Đen tìm thầy học đạo, tìm chùa để tu tập, để ngày hôm nay, cả hai gặp lại nhau, vẫn là cùng chung lý tưởng, cùng chung một hoài bão mang xác những người thân của mình về với đất mẹ.
Lục Lâm ôm lấy những bộ hài cốt ấy mà khóc lên từng tiếng nức nở, hơn bốn mươi năm, bây giờ mới gặp lại những người đồng đội. Ấy nhưng tất cả cũng chỉ còn là những bộ xương trắng.
Sau những giây phút xúc động, cả hai lại ngồi lại với nhau, bàn chuyện để mang những bộ hài cốt này về với đất mẹ, nhưng điều đầu tiên là cần phải bước ra khỏi nơi này một cách an toàn. Sư Hải lên tiếng:
– con chằn ấy, nó mượn thân xác của thằng thủ lĩnh kia đã bốn mươi năm. Bơi chui rúc vào trong thân thể của người phàm, nên bị hạn chế âm lực vô cùng. Năm xưa, mình chỉ vừa học đạo, sức lực chưa đủ, một thân một mình đánh với nó đôi ba lần, biết là không đấu lại. Chỉ đành dùng thuật lập trận mà trấn yểm nó bên trong. Nay nó thoát ra được, ắt là phải tận diệt.Làm Còn nếu không, mình nghĩ chắc là không còn cơ hội.