Hồn Về Đất Mẹ - Chương 4.3
*ầmmm* ầmmm*
Người đàn ông kia thừa cơ hội, chụp lấy sư Lục Lâm rồi vác lên trên vai, rồi lại lập tức lao người chạy vun vút trong cánh rừng tối.
– Đồng đội, vất vả cho chú mày rồi.
Cứ như thế, cả hai chạy đi mất hút, chẳng mấy chốc đã chẳng thấy tăm hơi đâu, phía bên kia, quỷ polpot đỡ lấy mấy đòn liền thoái lùi, chừng là đứng không vững, đến khi lấy lại tư thế, thì lại không thấy tung tích của hai kẻ trước mặt đâu, hắn điên tiết ngửa cổ gầm lớn, tiếng gầm vang vọng cả cánh rừng, sấm lớn lại nổi lên đùng đùng, chừng như là lôi phạt cũng đang truy tìm kẻ vừa thoát ra khỏi vùng trấn yểm.
Sư Lục Lâm dường như đã sức cùng lực kiệt, dần dần chìm vào trong cơn hôn mê, thiếp đi tự lúc nào. Luồng sáng chói từ đâu chiếu đến, chẳng mấy chốc, đã cuốn sư vào trong cơn ảo giác.
Bên tai nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của ai đó, chừng là rất đông người. Lại có tiếng bước chân người đi qua lại, ấy cho đến khi luồng sáng kia chợt tắt, Lục Lâm mới nhìn rõ, mình đang nằm vắt vẻo trên một cái võng trùm kín qua đầu. Bên ngoài có tiếng nói của ai đó vang lên, đoán chừng là đang kêu tên của mình.
– Lâm ơi, Lâm… Lâm ơi..
Đúng vậy, tiếng kêu vang vãng phát ra từ bên dưới, dõng dạc gọi rõ tên mình, sư thoáng đưa tay kéo tấm võng che bên trên, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, khiến cho người lại chớp mắt hai ba lần. Toang mới trông rõ ánh nhìn, sư có chút bàng hoàng, ngước mắt nhìn lên, bên trên là tán cây xanh rợp bóng, che khuất ánh mặt trời, bên dưới tiếng kêu lại vang vãng cất lên, sư vô thức lên tiếng trả lời:
– ừ, tao xuống ngay.
Tiếng bước chân lại vang lên, sư ngáp dài một tiếng, rồi cảm giác bên hông có thứ gì đó đang cưng cứng đang cấn vào người, tạo cảm giác đau điếng, đưa tay rờ rẫm, thì lại có cảm giác lạnh tanh, đoạn lại ngồi bật dậy, cầm thứ kia trên tay, mới chợt nhận ra thứ ấy là khẩu AK74.
Bất giác, Lục Lâm nhìn về hướng cây súng, rồi lại nhìn xuống bên thân người thấy mình đang mặc , bộ quân phục đã bạc màu xanh nhạt, thở hắt ra một hơi mệt nhọc, Lục Lâm leo nhanh xuống bên dưới cái võng. Chừng là rơi mạnh xuống đất đánh huỵch một tiếng. Khiến cho những người xung quanh giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc lại vang lên:
– này, mày sao đấy, lại còn mơ ngủ đấy à. Vào mà cơm nước đây này, anh nuôi nấu cả rồi, hôm nay có cá mặn với măng luộc đấy nhá. Không nhanh thì mất phần đấy.
Lục Lâm lồm cồm bò dậy, rồi ngáp dài một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, trong vô thức, Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy có đến hàng chục cái võng xanh đăng mắc trên những thân cây lớn nhỏ, cao thấp. Rồi lại có lán trại nhỏ, dựng tạm bợ giữa rừng, bên trong lán trại ấy, đang vang vãng phát ra tiếng cười đùa vui vẻ.
Thoáng nghe thấy mùi măng rừng thoảng ngang qua mũi, Lục Lâm hít hít lấy mấy hơi, bụng lại kêu lên òn ọt mấy tiếng. Chậc lưỡi rồi đi tới, tay vẫn lăm lăm khẩu Ak bên mình.
Cúi người bước vào trong lán trại, Lục Lâm thoáng khựng lại, khi thấy bên trong đang có hơn chục người đồng đội, đều là lính giải phóng quân, đang ngồi tụ lại bên cái nồi măng luộc, cùng với nồi cơm cháy khét đáy nồi. Tiếng một người đồng đội vang lên như hối thúc:
– thằng Lâm, mày không ăn à. Ề.. mày không ăn, là anh nuôi buồn lắm đấy. Đêm qua anh nuôi phải lặn lội đi bẻ măng rừng cho mày ăn đây này.
Trong vô thức, Lâm cười cười, rồi tháo khẩu súng ra khỏi người, sau lại ngồi xuống đưa tay bưng lấy bát cơm có phần cháy khê, hít lấy hít để mấy hơi, đang cười cười khoái chí thì chợt có đôi đũa gắp lấy miếng măng luộc, bỏ vào trong chén của Lâm. Giọng nói của Bá Hinh vang lên:
– đây, ăn đi mà lấy sức đánh tụi diệt chủng. À, Lâm này, đêm nay anh em tiến vào vùng đỏ, mày đi sang bên tiểu đoàn XX báo tin sớm rồi cùng anh em bên ấy đánh thẳng vào trong. Trận này đội trưởng nắm chắc phần thắng đấy.
Lâm quay sang nhìn bá Hinh, rồi lại gật gù:
– ừ, thế thì chúng ta hẹn gặp nhau ở vùng đỏ cùng tin mừng chiếm giữ nhé. Hề hề.
Giọng những người khác cũng lao nhao cả lên, trong bữa cơm vội ấy, tất cả đều hứa hẹn gặp lại sau khi đánh chiếm vùng đỏ căn cứ địa của giặc. Nhưng lạ thay, lần này, những người đồng đội lại dùng đũa mà gắp măng cùng với cá mặn bỏ vào đầy ắp chén của Lục Lâm, khiến cho người ăn mãi nhưng không hết. Đang cặm cụi lùa cơm vào miệng, chợt bên tai có tiếng ai đó vang vọng cất lên:
– Ăn đi Lâm, ăn cho có sức mà mang hài cốt bọn tao về với đất mẹ. Anh em chúng tao chờ mày đã lâu lắm rồi. Ráng mà ăn cho có sức nha Lâm.
Giọng nói kia vừa dứt, thì sống lưng Lục Lâm lạnh toát, rùng mình lên mấy cái, đôi bàn tay run run đánh rơi cả chén cơm đang cầm trên tay xuống đất, đôi mắt rưng rưng ứa lệ đỏ hoe, ngước mắt từ từ nhìn lên.
Lúc này, trước mắt Lục Lâm, những người đồng đội kia vẫn đang ngồi ấy, những đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm về phía Lâm, tất cả nở một nụ cười mãn nguyện. Như chợt nhớ ra điều gì, Lục Lâm thoáng chốc lại khóc lên nức nở, ánh nhìn nhòe đi màu nước mắt. Trong giây phút, Lâm như chợt nhớ ra, đây chỉ là một giấc mơ trở về thời xa xưa, một chút kỷ niệm cũ như được khơi dậy.