Hồn Về Đất Mẹ - Chương 4.2
Tiếng sấm lớn như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi, ba con hổ hốt hoảng, khựng chân đứng lại, toàn thân rung lên bần bật, đưa mắt hoảng sợ nhìn về phía thần Yant.
Chừng lúc này, cái uy của thần như đang được tô điểm bởi tiếng sấm lớn, Yant đứng sừng sững, gầm gừ, ra dáng của một kẻ mang thần vị trong giới huyền linh dị thuật.
Yant đưa chân bước tới một bước, mặt đất lại rung lên, nhưng lúc này, dường như là cảm nhận được điều gì đó lạ thường, liền lập tức khựng lại.
Tiếng gầm gừ của một thứ gì đó từ trong bóng tối đang vang vọng đến gần. Sấm lớn lại nổi lên ầm ầm từng đợt, loé sáng cả một khu rừng, tướng bước chân uỳnh uỵch, sau đó ngắt quãng, rồi lại vang lên đều đều, rồi lại im bặt đi.
Hơi thở mạnh phì phò vang lên bên tai khiến cho sư Lục Lâm rùng mình, da gà nổi lên từng đợt, hai bên tai vô cùng đau nhức, màng nhĩ như đang có thứ gì đó đâm mạnh vào.
Yant đứng im lặng, xoay người hướng về xung quanh, sau đó lại bước lùi mấy bước, đứng gần về phía sư Lục Lâm, dè chừng thứ quái dị đang tiến tới.
Bỗng, từ trên một bóng cây cao vút, một đôi mắt đỏ lập lòe, chớp ẩn chớp hiện, nhìn chằm chằm về phía ba con hổ đang đứng tụm lại.
*vúttt*
*xoẹttttt* ầmmmm*
Một tia sấm lớn đánh xuống, cái bóng đen lao vút đi, còn chưa kịp chớp mắt thì đã nghe thấy tiếng gầm lớn đau đớn vang lên.
Bạch Hổ và Thanh Hổ ngay lập tức ngã quỵ xuống, toàn thân đổ gục, máu tươi từ cổ đổ ra chảy thành dòng, Hắc Hổ hoảng hốt bước lùi ra sau, cái bóng đen lúc này đã lù lù xuất hiện trước mặt, hai bên tay đang cầm lấy hai cái đầu hổ với máu tươi đang chảy thành dòng xuống đất.
Hắc Hổ vừa trông thấy cái bóng người kia thì co rúm lại, cúi đầu cụp tai, không dám gầm gừ một tiếng lớn. Yant vừa trông thấy kẻ kia cũng khựng lại, một mùi tanh tưởi hôi thối từ kẻ ấy đang phảng phất, rồi xộc vào trong mũi khiến sư Lục Lâm có chút nhờn nhợn, nhăn mặt khó chịu.
*ầmmm*
Bất ngờ, kẻ kia vung tay một đòn đánh tới, chụp lấy đầu con hắc hổ rồi bóp nát, khiến nó còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Thần Yant thấy vậy thì liền gầm lớn. Kẻ kia ngay lập tức quay lại, trên tay vẫn còn đang cầm hai cái đầu hổ, một trắng một xanh. Vừa trông thấy hư ảnh của Yant thì liền lập tức cười lớn khằng khặc:
– há há há… há há há.. phép yant.. phép yant không đầu.. há há há… há há…
Giọng cười cứ thế vang vọng, quỷ lực từ kẻ kia đánh tới, khiến cho thần Yant ngay lập tức chùn chân, lấy gồng mà thủ thế, Sư Lục Lâm lúc này lại hộc ra một ngụm máu tươi, dường như là chống đỡ không nỗi. Hắn vừa cười, vừa há miệng, uống ừng ực lấy từng dòng máu tươi đang chảy ra từ hai đầu hổ, rồi lại bóp nát hai cái đầu hổ, chừng lao vút tới.
*vútttt*
*ầmmm*
Nhanh như chớp, một đòn chí tử từ kẻ trước mặt, đánh thẳng vào hư ảnh của thần Yant.
– à uồmmmm….
Chỉ thầy Yant ngã bật ra đất, lăn mất vòng, đổ gục xuống, toàn thân mờ nhạt, Sư lúc này cũng bị uy áp từ đòn đánh ấy hất văng, nằm gục trên đất, thủ ấn bị phá vỡ, hư ảnh của Yant cũng lập loè rồi yếu ớt biến mất.
Cái bóng đen lao tới, nó đứng sừng sững trước mặt, lúc này sư mới ngước mắt, trong cái ánh nhìn mờ ảo, lại trông thấy kẻ trước mặt vô cùng dị hợm, thân cao chỉ độ thước bảy, hai tay và hai chân có vuốt nhọn hoắc, cái bụng thì bự trướng ra phía trước. Hắn đưa mắt nghiêng đầu nhìn xuống, áp sát vào mặt sư Lục Lâm. Lúc này sư mới nhìn rõ mặt hắn, với cái đầu to gấp đôi người thường, hai mắt xếch lên, đôi chân mày rậm rạp nối liền nhau từ bên này qua bên kia, da trán nhăn lại thành bốn lớp, đầu tóc bù xù. Miệng rộng đến mang tai, bộ răng như cái lưỡi cưa lớn, từng chiếc nhọn hoắt chĩa nhau mọc không đều.
Mùi tanh hôi của máu, cùng với mùi âm khí nặng nề từ trong miệng kẻ này thở ra, khiến cho sư lại nhăn mặt, thở gấp, thổ huyết ra liên tục. Kẻ kia trông thấy khuôn mặt của sư Lục Lâm thì khựng lại, liếc đôi mắt đỏ rực của mình ngang dọc rồi cười lên khằng khặc:
– há há há.., há há há.. thằng Tù Binh, Tù Binh Việt. Há há….
Sư Lục Lâm vừa nghe thấy, thì liền một lần nữa liếc mắt nhìn lên, trong cái ánh nhìn mờ ảo, với hơi thở thoi thóp, lần này, sư nhìn rõ, kẻ trước mặt trên cổ đang quấn một cái khăn rằn, thân mặc trang phục lính polpot, nhưng đã rách nát để lộ nhiều phần da thịt, rậm rạp lông lá khắp trên người. Sư ú ớ, nhận ra, rồi lại nói thều thào:
– pon… pon… pon…
– há há.. há há há… là tao, là tao.. há há.. là tao đây… kẻ thù của chúng mày đây.. há há…
Lời vừa dứt, tên Quỷ Polpot vung bộ vuốt dài, từ trên cao đâm mạnh xuống cổ, muốn cắt đứt lìa đầu sư Lục Lâm. Chừng chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, một thủ ấn chữ Vạn cổ từ đâu đánh tới, dí thẳng vào giữa ngực của tên Quỷ polpot mà đánh cho hắn văng ngược ra xa.
*ầmmmm*
Lăn mấy vòng trên đất, tên Quỷ đứng bật dậy, trên người phỏng rát một khoảng da lớn, khiến hắn gầm gừ điên cuồng, tay chân run lên bần bật, ánh mắt vô cùng oán hận. Tự trong bóng tối, một bóng người đàn ông lao tới, đọc một tràn thứ ngôn ngữ lạ lùng, thái không ra thái, mà cam cũng chẳng phải cam, duy chỉ thấy một ánh đạo bùa rực sáng, phóng vút tới đánh thẳng về phía Quỷ Polpot. Khiến nó giật mình đan chéo tay đỡ lấy.