Hồn Về Đất Mẹ - Chương 4.1
Khi lời kinh chú vừa đọc lớn, từ bốn phương tứ hướng, một tiếng gầm từ đâu vang vọng cất lên, khiến cho cây cỏ xung quanh phải rung động, trường sóng âm đánh tới khiến cho bốn con hổ kia phải giật mình, khựng lại đôi chút.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cả bốn con hổ gầm gừ, có chút dè chừng, cả bốn lùi lại đứng sát vào nhau, bốn đầu quay về bốn hướng, đồng loạt gầm lớn để đáp trả.
-à uồmmm…
Đôi mắt đỏ rực của Hắc Hổ nhìn chằm chằm về phía Sư Lục Lâm, dường như nhận ra, thứ kia đang chính là do niệm chú gọi đến. Tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp nơi, mặt đất rung chuyển, con hổ đỏ đang nằm thoi thóp, toàn thân máu tươi đã đổ ra ướt sũng. Cảm nhận được sự rung chuyển của thứ đang tiến đến, nó cũng cố gắng gượng bò dậy, toang tìm chỗ để trú ẩn, đôi chân run run đứng dậy còn chưa vững, thì lại ngã quỵ xuống, miệng hộc máu tươi.
Chừng thấy vậy, con hổ vằn vàng phóng nhanh tới, há miệng, toang muốn kết liễu đối phương. Bất thình lình từ trong bóng tối, một bóng đen lao vun vút phóng ra,
– à uồmmmm….
*cháttt* cháttt*
Hổ Vàng bất ngờ bị hất văng bởi cái bóng đen, một luồng sáng loé lên, kèm theo tiếng gầm lớn đau đớn. Khiến ba con hổ còn lại giật mình, thất kinh hồn vía. Đưa mắt nhìn lại thì thứ gì đó đã lao thẳng về trước mặt, uỵch một tiếng vang lên, cái xác con hổ vàng bị xé làm đôi, năm vật trên đất, máu tươi đổ ra không ngừng, hai mắt con hổ vàng vẫn còn đang trợn ngược, chừng là do cái chết đến quá nhanh, khiến nó còn chưa kịp phản kháng.
Ba con hổ kia trông thấy hai mảnh thân xác của con hổ vàng thì cúi đầu, đưa mắt nhìn nhau, rồi gầm gừ từng tiếng nhỏ, đoạn nhìn chằm chằm về phía đằng trước, chân liền bước lùi lại mấy bước, ra điều e dè thứ đang xuất hiện trước mắt.
Bóng thần yant xuất hiện, đứng sừng sững, hiện hữu rõ là một con hổ không đầu, thân cao lớn, gấp đôi gấp ba lần những con hổ kia, bộ vuốt sắt lạnh, cắm chặt xuống mặt đất, dáng đứng oai phong lẫm liệt, từ giữa cái cổ, máu tươi đang tuôn ra thành dòng, nhưng chừng nghe đâu lại có tiếng gầm gừ thị uy kẻ trước mặt.
Thần yant đưa một chân bước tới, mặt đất liền rung chuyển, ba con hổ kia trông thấy liền bước lùi lại một bước, Bạch Hổ và Thanh Hổ lùi lại, Hắc Hổ bước tới, dáng vẻ của kẻ đầu đàn, nó đứng sững, ngước mắt nhìn về phía thần yant, rồi gầm gừ, nhe bộ nanh nhọn hoắc, sẵn sàng cho cuộc tử chiến với kẻ được phong thần vị.
Trông thấy Hắc Hổ đứng trước mặt, thần đứng lại đôi phút, rồi im lặng, Hắc Hổ cũng ngước mắt, nó gầm gừ, nhe nanh, như đang nói gì đó.
Cả hai đứng im một lúc, dường như là có cuộc trao đổi giữa hai kẻ đồng loại, nhưng ngặt nỗi một bên chính một bên tà, Sư Lục Lâm ngồi chắp bằng, tay thủ ấn, dường như cũng nghe được cuộc trò chuyện của đôi bên. Thần muốn chừa cho những kẻ kia một con đường sống, nhưng dưới cái uy của kẻ đứng đầu, Hắc Hổ dường như muốn một mất một còn, mặc nhiên không khuất phục. Lục Lâm hự mạnh một tiếng, lồng ngực lại đau nhói, chừng là biết không còn trụ được bao lâu, người mở to mắt, rồi gầm lớn:
– Phạtttt….
Tiếng thét vừa dứt, thần Yant gầm lớn một tiếng, thần âm đánh tới, hất văng cả Bạch Hổ và Thanh Hổ ra đằng xa, thân đập vào đá, nằm lăn trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, thất kinh hồn vía. Duy chỉ có Hắc Hổ là thoái lui vài bước, sau đó thì gầm lớn, rồi điên cuồng nhảy xổm tới, vùng vuốt dài đánh về phía trước.
Thần Yant lúc này cũng lao tới, cặp vuốt sắc lạnh loé lên trong đêm, chói lóa cả đôi mắt của Hắc Hổ, khiến nó phải nhắm lại. Hai bộ vuốt ấy đánh chan chát vào nhau, ăn miếng trả miếng.
Thần lực từ đòn đánh của Yant giáng tới đòn nào cũng khiến cho Hắc Hổ phải dùng hết sức mình mà chống đỡ.
*cháttt* chátttt* cháttt*
Đôi bên lao vào nhau, đánh cho long trời lở đất, thần lực và yêu lực đánh vào những chỗ chí hiểm, khiến cho đối phương phải đau đớn gầm lớn.
Hắc Hổ bằng thói quen của loài hung thú, dùng răng nhọn mà cắn mạnh vào đầu kẻ thù, nhưng kẻ mà nó đang đối đầu lúc này, lại chính là một vị thần không đầu, đành ra, nhiều đòn chí tử vào đầu kết liễu đối phương, dường như là vô dụng.
Thần lực của Yant càng đánh càng mạnh, chẳng mấy chốc đã áp đảo Hắc Hổ, khiến cho nó vừa lùi vừa chống đỡ khó khăn.
Bạch Hổ và Thanh Hổ thấy vậy, thì cũng liền lập tức tham chiến, cả hai chúng nó lao ầm ầm đến, vung vuốt dài đồng loạt tấn công về phía thần Yant.
– à uồmmmm….
Thần tung người đứng thẳng hai chân sau, hai chân trước liên tục vả bôm bốp về phía trước, ba kẻ trước mặt thấy vậy thì cũng nhỏm người, vung vuốt liên tục đỡ lấy.
*ầmmm* ầmmm* ầmmm*
Từng đòn đánh uy áp của Yant bây giờ mới được bộc lộ, cả ba chống đỡ chẳng được mấy đòn, đã bị sóng xung kích từ đòn đánh thẳng vào người, văng ra xa hơn cả chục thước, liên tục thổ huyết.
Yant đứng sừng sững, gầm lớn một tiếng, ngay lập tức, trời cao nổ sấm, khắp cả cánh rừng vọng lại tiếng gầm vừa rồi, thần khí dâng lên ngút trời, khiến cho ba con hổ kia liền hoảng loạn, lập tức đứng bật dậy, toang muốn lao người chạy đi. Chừng lúc này, trời cao lại loé lên một luồng đại lôi sáng rực,
*ầmmmmmm*