Hồn Về Đất Mẹ - Chương 3.3
Điều này khiến sư ông cũng giật mình hốt hoảng, Hắc Hổ cắn mạnh mấy phát. Rồi cố đẩy mạnh, ra điều như đang muốn giết chết con hổ lông đỏ nằm bên dưới.
– Không ổn, chúng nó, chúng nó muốn trừ bỏ đi gánh nặng của kẻ bị thương, rồi sẽ… rồi sẽ… Tuấn… Tuấn… chạy nhanh… chạy nhanh….
Nghe tiếng sư Lục Lâm hét lớn, Tuấn hốt hoảng rồi cuốn cuồng lao người chạy thục mạng, sư ông cũng lập tức quay người chạy theo sau, nhưng còn chưa được mấy bước chân, thì bên tai lại nghe thấy tiếng gầm rú đau đớn, chừng như là tuyệt vọng cầu cứu của con hổ lông đỏ.
Sư quay phắt lại, thì lại thêm một lần nữa giật bắn mình hốt hoảng, khi trông thấy cảnh tượng bốn con hổ lớn đang vây lấy con hổ đỏ mà cắn xé, cố giết đồng loại của mình.
Hổ lông đỏ lúc này đã đứng gượng dậy, nhe nanh múa vuốt cố chống chọi với bốn con hổ còn lại, nhưng toàn thân nó đầy thương tích, lại còn bị sư ông giáng cho mấy đòn chí tử, bây giờ lại phải đối đầu với bốn kẻ đồng loại của mình, ắt hẳn là nằm trong thế chết.
Vốn dĩ, quy luật sinh tồn của loài hung thú muôn đời vẫn vậy, kẻ yếu thì không được tồn tại. Đôi mắt con hổ lông đỏ quay phắt lại, nhìn về phía Sư ông như đang cầu cứu. Bốn con hổ kia bất ngờ phóng vào, điên cuốn há miệng cắn xé, nhưng bộ vuốt sắt không ngừng giáng từng đón chí tử về phía hổ lông đỏ.
– khốn nạn thật, ông trời có đức hiếu sinh, chẳng tiệt đường sống của ai, đã thấy, thấy chết thì làm sao không cứu.
Dứt lời, Sư ông lao nhanh trở lại, từ bên ngoài sợi chuỗi trong tay lại rực sáng, lần này sư đọc chú rồi phóng mạnh sợi chuỗi về phía con hổ.
*ầmm*
Tiếng nổ vang lên long trời lở đất, uy áp từ đòn đánh khiến cho bốn con hổ kia phải văng ra đằng xa, nằm lăn trên đất mấy vòng liền. Sư lao nhanh tới, tháo tấm tăng y, rồi siết chặt vào tay, đứng chắn lại trước mặt con hổ lông đỏ đang nằm gục, thở thoi thóp, giọng gằn lên:
– súc sinh, chúng mày thấy chết không cứu, lại muốn giết đi cả đồng loại.
Chừng lúc này, bỗng có tiếng ồ ồ của ai đó vang lên:
– kẻ yếu, thì không nên sống.
Nghe thấy giọng nói, sư ông liền giật bắn mình, đưa mắt nhìn xung quanh, chừng lại nhìn chằm chằm về phía con hắc hổ với đôi mắt đỏ rực đang đứng sừng sững, nhìn về phía kẻ thù.
– mày mày, mày nói được tiếng người. Rốt cuộc, mày là thần, hay là quỷ… hừ…
Con Hắc Hổ chỉ gầm lớn, rồi điên cuồng phóng tới. Sư thấy vậy thì liền vung tấm áo vuốt mạnh, rồi lập tức xoay người, vung tay quật mạnh tấm áo thành một vòng từ bên ngoài đánh thẳng vào thân con Hắc Hổ đang nhảy vồ tới.
*chátttt*
Con hổ bị đánh mạnh vào thân, chỉ lắc người rùng mình ra điều đau đớn, nhưng cũng kịp vung vuốt vã thẳng một cú về phía sư ông.
*chátttt*
Bất ngờ ăn trọn một đòn vả, Sư bị đánh lăn ra đất, ngay lập tức ba con hổ kia lao tới, vồ vập như muốn giằng xé kẻ thù. Thấy nguy hiểm cận kề, sư vung tấm áo quét mạnh một vòng, tiếng gió từ đòn đánh vang lên vù vù, khiến cho ba con hổ kia khựng lại, Thanh Hổ lông vằn xanh lao tới, bất ngờ bị một pháp từ tay sư ông đánh văng ra xa.
Chừng, sư ngồi bật dậy, hai tay kết ấn liên tục, miệng không ngừng đọc kinh chú, những dòng chú ngữ khó hiểu của dòng pháp nam tông rầm rì vang lên, xung quanh người sư rực sáng, ẩn hiện những dòng phạn chú ngoằn ngoèo, lơ lửng, phảng phất lập loè, khiến những con hổ kia phải dè chừng từng bước chân.
Nhưng lúc này chợt sư nhăn mặt, miệng thổ huyết, từ giữa ngực xuống dưới bụng, có bốn vệt rách dài đang rướm máu tươi, do đòn vã của con Hắc Hổ kia vừa đánh, cố kìm nén cơn đau, rồi lập tức hét lớn:
– Phạttttt….
Ngay lập tức, phạn chú toả sáng rồi đánh ra khắp nơi.
*ầmm* ầmm* ầmmm*
Những cú nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt, đất đá nổ văng tung toé, những thân cây gần đó bị pháp chú đánh vào gãy đôi gãy ba, ngã rầm rập xuống đất, bốn con hổ lao người né tránh, rồi bất thình lình con Bạch Hổ từ đâu phóng tới, vừa thấy cái bóng đen vụt qua thì Sư Ông lại hét lên một tiếng thất thanh.
-áaaa…
*uỵchhhh…*
Sư vừa ngã vật xuống đất, thì đã bị Bạch Hổ vồ lên trên người, toàn thân nó nặng hơn trăm cân, đè lấy kẻ thù bên dưới chân, hai mắt đỏ rực nhìn xuống, thẳng vào trong mắt sư, khiến cho người dần cảm thấy như bị thôi miên. Bạch Hổ với uy lực kinh hồn, trên người nó bốc lên khói trắng, mùi khen khét của lông bị cháy xém, do đòn đánh bằng phạn chú vừa rồi của sư ông. Nó há miệng gầm lớn một tiếng vào mặt Sư, như đang thị uy sức mạnh của loài chúa tể trước một kẻ đang thất thế.
– à uồmmmm…
Tiếng gầm của nó vang vọng, uy áp đến mức độ khiến cho hai bên tai Sư đau nhói, rỉ ra cả máu tươi, lồng ngực chèn ép một cảm giác ngột ngạt đến không thở được, máu mũi và máu tai đang không ngừng chảy ra.
Di chứng từ mảnh đạn còn trong đầu lại lên cơn đau nhói, ngay lúc này chỉ muốn bổ đôi phần đầu ra làm hai.
Bạch Hổ gầm lớn, rồi há miệng toang cắn mạnh vào đầu Sư, chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, bộ răng nhọn hoắc đã cận kề bên mắt, sư hốt hoảng nhắm mắt.
*bốppppp*
-à uồmmmmmm…..
Cảm giác cả người nhẹ nhõm trong thấy, còn tưởng là hồn đã lìa khỏi xác, liền lập tức mở mắt, thì lại không thấy con Bạch Hổ kia đâu, chỉ nghe thấy tiếng bôm bốp bên tai, tiếng gầm gừ điên loạn của loài hung thú đang cắn xé nhau.
Sư quay lại, thì trông thấy vừa rồi chính là con hổ lông đỏ đã dùng chút sức lực còn lại để lao tới vồ lấy Bạch Hổ, cứu lấy mình một mạng. Giờ đây lại đang điên cuồng cắn xé với Bạch Hổ.
Lập tức lồm cồm bò dậy, trông thấy ba con hổ kia đang lao tới chỗ Bạch Hổ và Hoả Hổ đang cắn xé, sư nén đau, cố dùng một chút sức lực còn lại, liền ngồi chắp bằng, tay kết thủ ấn, miệng không ngừng đọc lớn:
– sue hua caad.. Yant… sue hua caad.. Yant… Yantttt…