Hồn Về Đất Mẹ - Chương 3.2
– Bạch Hổ, hắc hổ.. đây đây, đây không phải là ngũ vị quan ngũ hổ trong thuyết đất việt mình hay sao. Lẽ nào…
À uồmmmm…..
Hắc Hổ bất thình lình há miệng gầm lớn một tiếng, rúng động cả trời đất, bốn con hổ còn lại cũng lập tức há miệng gầm lớn, thuỵ uy trước con mồi yếu ớt bên trong.
Tiếng gầm của ngũ hổ khiến cho cây cỏ rúng động, nhành cây ngọn cỏ lay chuyển như có gió lớn thổi qua, ngay cả sư ông cũng vậy, bị tiếng hổ gầm làm cho lồng ngực bị đè nén.
Năm con hổ bước tới, Sư hốt hoảng, vết thương cũ còn chưa lành hẳn, nhưng trước mắt lại phải đối đầu với lũ hổ dữ, lại còn thành tinh thành thần. E rằng lần này là lành ít dữ nhiều, không khéo lại bỏ mạng trước móng vuốt của lũ hổ tinh.
Đánh cũng chết, không đánh cũng chết, sư trừng mắt, tháo sợi chuỗi dài, chắp giữa hai lòng bàn tay, chân bước lùi lại dè chừng;
– năm vị, đêm qua có phần mạo phạm, nhưng là vì trong lúc sinh tử, phải tự bảo vệ lấy mình. Tuyệt nhiên không cố ý mạo phạm quỷ thần trấn giữ nơi này. Sao lại phải tìm đến truy giết.
Vừa nói, hai tay Sư vừa kết ấn, dè chừng nhất cử nhất động của năm con hổ trước mặt, một bên tiếng một bên lùi, cả hai dè chừng lẫn nhau, không khí nặng nề bao trùm. Lúc này, từ bên trong mấy túp lều, Tuấn cùng với bốn người khác nghe tiếng động, cũng choàng tỉnh, lọ mọ bò ra khỏi lều, cả năm giật mình khi trông thấy Sư Lục Lâm đang bị năm con hổ lớn vây lấy. Tuấn lắp bắp:
– Hổ… hổ… Hổ tinh ăn thịt, súng đâu… súng đâu… vác súng ra đây.. .
Cả bốn người kia cũng hốt hoảng, vội vã bò vào trong lều, rồi vác ra mấy khẩu súng ngắn, lập tức lên đạn lạch cạch. Nghe tiếng lên đạn, Sư hốt hoảng nhìn sang, thấy bốn nòng súng đã chĩa về hướng năm con hổ, còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì tiếng súng đã vang lên chát chúa.
*đoàng, đoàng…*
à uồmmm……
Hàng loạt những tiếng súng vang lên, khiến năm con hổ quay phát lại, gầm lớn một tiếng, con hổ đỏ bất ngờ ngã quỵ xuống đất, một bên hông bị hai viên đạn găm chạy vào, máu tuôn ra chảy ướt một khoảng lông.
Nó nhăn mặt gầm lên đau đớn, bốn con hổ còn lại vừa lao người né tránh, thấy đồng loại của mình trúng đạn thì gầm lớn tức giận. Ngay lập tức chúng nó phóng người như bay lao về hướng năm người buôn thuốc.
*đoàngggg* đoànggg*
Cả năm hốt hoảng điên cuồng bóp cò, nhưng bốn con hổ kia lại nhanh như chớp, lai người né tránh, rồi phóng từ trên cao vung vuốt sắt mà vồ tới.
*à uồmmmm*
– áaaa…..
Một tiếng thét thất thanh vang lên, bốn người đàn ông đã nằm gục xuống đất, đè lên trên người là bốn con hổ lớn, chúng nó há miệng cắn mạnh bộ răng sắc nhọn của mình vào cổ của cả bốn người kia, máu bắn mạnh ra bên ngoài, cả bốn giãy lên đành đạch, mắt trợn ngược, ú ớ kêu cứu không thành tiếng, từ trong miệng máu tươi liên tục hộc ra.
*phậppp* xoẹtttt*
Bốn con hổ cúi xuống. Nhanh chóng cắn mạnh thêm một phát vào giữa cổ của cả bốn người, rồi dạy miệng xé kéo đứt phần cổ đứt lìa ra khỏi thân và đầu, ngay lập tức, bốn cái đầu người còn đang trợn trắng mắt lăn long lóc ra đất.
Bốn con hổ thi nhau há miệng cắn nát toàn bộ phần cơ thể, máu đổ ra thành vũng lớn. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho sư ông lúc này cũng đứng chôn chân, miệng há hốc mồm ú ớ không thành lời. Tuấn lại trông thấy điều kinh hoàng trước mắt, thì run lên bần bật, tay buông luôn cây súng ngắn, miếng ú ớ nói không thành lời, nhìn chằm chằm về phía bốn cái xác của bốn người anh em mình đang bị hổ ăn thịt.
Con hổ lông đỏ lúc này vùng dậy, nó gầm gừ, bước loạng choạng, rồi quay đầu, đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía Tuấn đang đứng run rẩy, như xác định được kẻ thù đã khiến mình bị thương, con hổ gầm lớn rồi phóng người lao tới.
Tiếng hổ gầm bên tai khiến Tuấn giật bắn mình quay sang, thấy cái bóng đen to thù lù đã ập đến, bộ vuốt sắc nhọn loé lên trong đêm, cậu há hốc mồm ú ớ, trợn mắt đón chờ cái chết.
*ầmmmm*
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, con hổ lông đỏ vằn bị đánh văng ra xa, nằm lăn trên đất, nó giãy giụa, oằn mình, gầm rú đau đớn, phía bên kia, sư ông vừa đánh tới sợi dây chuỗi, rồi lại lập tức lao tới, hai tay kết ấn gì đó, đoạn lại vung tay một đòn đấm mạnh vào đầu con hổ đỏ.
*bốppp* ầmmm*
À uồmmmm…..
Nó gầm lớn một tiếng đau đớn, khiến cho bốn con hổ kia khựng lại, quay người nhìn sang, sư ông lại với tay chụp lấy sợi chuỗi, những hạt chuỗi lúc này đã rực sáng tự bao giờ, liên tiếp giáng xuống từng đòn chan chát đánh thẳng vào thân con hổ đỏ.
*chátt* cháttt* chátttt*
Chỉ thấy con hổ oằn mình chịu trận, nằm đau đớn rên rỉ, bốn con hổ kia thấy vậy thì điên cuồng lao tới, sư ông quay sang rồi vung tay chụp lấy đầu con hổ đỏ, bồi thêm một đòn chí tử, khiến nó choáng váng, hai mắt tối sầm, hai tay sư ông nhấc bổng thân con hổ lên cao, rồi quay lại ném thẳng cái xác con hổ ấy về phía bốn con hổ còn lại.
Thân xác con hổ đỏ nằm vật trên đất mềm nhũn, hai mắt nó khép hờ ra điều hết sức, tiếng gầm bây giờ chỉ còn là tiếng rên ư ử. Sư ông đứng thở lên hồng hộc, giữa lồng ngực lại đau nhói lên từng cơn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, như muốn nói rằng, kẻ nào dám lao tới thì sẽ nhận kết cục như con hổ đang nằm gục kia.
Cả bốn con hổ khựng lại, đưa đôi mắt nhìn về phía đồng loại của mình đang nằm gục, rồi lại nhìn về phía sư ông, bằng đôi mắt hận càng thêm hận, sát khí dâng lên ngút trời. Sư thấy vậy thì liền bước lùi lại, ánh mắt dè chừng, đưa tay kéo Tuấn ra sau, đoạn lên tiếng hối thúc anh ta chạy trước.
Tuấn lúc này còn chưa hết hốt hoảng, vẻ mặt tái lại, cắt không còn một giọt máu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía bốn con hổ, rồi lại nhìn về phía bốn cái xác đứt lìa đầu mà rưng rưng, ú ớ gọi tên của bốn người kia:
– Hải, Tý, Thành, Giang… Giang… chúng mày, chúng mày… hức…
-à uồmmmm
Chợt tiếng hổ gầm lại vang lên, khiến cho Tuấn giật bắn mình hốt hoảng nhìn lại. Phía bên kia, con hắc hổ bước lên một bước, nó ngửa cổ gầm lớn, sau đó thì bất thình lình há miệng cắn mạnh vào cổ con hổ lông đỏ vằn, đánh phập một tiếng lớn. Hổ lông đỏ đau đớn gầm rú lên, toàn thân nó giãy đành đạch.