Hồn Về Đất Mẹ - Chương 3.1
Đêm hôm ấy, khi mà tất cả những người trong trại đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bởi đêm nay cũng chẳng có chuyến hàng buôn nào, nghe đâu là gần bốn giờ sáng mới có, hàng thuốc lậu thường được đưa về khoảng thời gian ấy, sẽ ít bị sự nghi ngờ hơn là lúc nữa đêm.
Ở cách lán trại hơn năm chục bước chân, Sư Lục Lâm ngồi chắp bằng tư thế kiết già, cái áo trên người đã được cởi ra vắt sang một bên nhánh cây, trên tấm lưng chi chít những vết sẹo của quá khứ, lại có đến hàng chục những dòng kinh chú ngoằn nghèo, được xăm kín trên lưng, đặc biệt là hình xăm Năm Ông Cổ Phật, hay còn gọi là bùa năm ông. Những hình xăm kinh chú này, ngày ấy sau khi trở về từ chiến trận, ông cùng hai người đồng đội khác, lại khoác lên mình tấm áo tăng y, trong quá trình tu tập, thì lại có cơ duyên, tiếp xúc và học thêm được huyền thuật của Nam Tông, đặc biệt là về bùa chú Năm Ông Cổ Phật.
Ngồi trong tư thế kiết già, hai tay Sư chắp lại phía trước, miệng không ngừng đọc kinh chú. Âm khí trong cơ thể dần dần tích tụ lại ở giữa lồng ngực, máu bầm tạo thành mảng đen xì, một cảm giác lạnh lẽo, đau nhức cứ âm ĩ vang lên ở giữa lồng ngực.
Sư ông thoáng khựng lại, mở mắt, miệng thôi tụng chú, thì ngay lập tức, máu bầm và âm khí lại tản ra khắp người, mặt sư nhăn lại, rồi vội vàng tiếp tục tụng niệm. Tay vươn tới, cầm lấy con dao nhọn, rồi hơ qua ngọn lửa từ hai cây đèn cầy đang cháy lập lòe, đợi cho lưỡi dao nóng đỏ lên đôi chút, Sư đưa lưỡi dao đang tản màu ti tan nóng rực, vào sát da thịt mình, lưỡi dao vừa chạm vào lớp da thì xèo một tiếng vang lên, Sư nhăn mặt, cố kìm nén, rồi nhẹ nhàng kéo lưỡi dao cứa một đường từ trên xuống dưới, chừng độ năm phân.
Máu bầm từ bên trong lồng ngực, theo đường cứa vừa rồi mà từ từ chảy hết ra bên ngoài, cảm giác đau nhức ở giữa lồng ngực cũng đang từ từ giảm dần. Đợi cho máu bầm chảy hết ra bên ngoài, Sư ông mới thở hắt ra một hơi, toàn thân thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu hơn bao giờ hết, giữa lồng ngực cũng chẳng còn cảm giác đau nhức lạnh lẽo, thay vào đó là cảm giác đau rát từ đường cứa vừa rồi.
Sư quay người, bốc lấy một ít muối trắng, vừa rồi xin được từ những người trong lán trại, vò nhúm muối ấy với mấy cái lá cây gì đó, cho đến khi lá cây và muối đã vò nát với nhau thì Sư ông mới chà sát cái thứ ấy vào giữa vết thương.
Hít lên một hơi đau đớn, da thịt ở vết thương từ từ săn lại, máu tươi bên trong cũng được cầm lại một cách nhanh chóng. Sư ông thở hắt một hơi, vẻ mặt giãn ra, đưa tay quệt lấy mồ hôi đang vã ra trên trán, chừng lại cầm lấy cây đèn cầy đang cháy lập lòe, rồi lại hơ ngọn lửa ấy qua lại trước vết thương, lửa ấm đang từ từ làm dịu cơn đau, khiến sư ông cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Trong đêm thanh vắng, giữa chốn rừng sâu nước độc, chợt có tiếng bước chân uỳnh uỵch vang lên, Sư ông thoáng giật mình, liếc mắt nhìn xung quanh, im lặng nghe ngóng, lập tức lại thổi phù ngọn lửa đang cháy đi.
Bóng tối lại ập tới, nuốt chửng tất cả, Sư ông vội vung tay chụp lấy tấm tăng y, quấn vào thân, sau đó lại ngồi chắp thiền, hai mắt vờ nhắm chặt, im lặng để nghe rõ tiếng bước chân kia là đang phát ra từ đâu.
Từ đằng xa, khuất sâu trong bóng tối mù mịt của khu rừng âm u vắng lặng, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, cảm giác, mỗi bước chân đều mang một thứ gì đó, rất nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực. Đoán chừng, những bước chân kia đang từ một kẻ vô cùng to lớn. Tiếng bước chân cứ đều đều, chậm rãi, phát ra từ một phía bên cánh phải, từ góc ngồi của Sư.
Trống ngực đập lên thình thịch, tiếng hơi thở dần mạnh hơn, dây thần kinh như đang căng hết mức để tập trung vào những tiếng uỳnh uỵch, chậm rãi, đầy ma mị. Chợt, tiếng bước chân bất ngờ dừng lại, trong phút chốc, sự im lặng đến đáng sợ ập đến, sư ông hé mắt liếc nhìn, trong bóng tối, không còn cảm nhận được nguy hiểm, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếng hơi thở phá vỡ đi sự tĩnh lặng xung quanh.
Nhưng, bất ngờ, từ bốn phương tứ hướng, trong cái bóng tối mịt, lại lù lù xuất hiện năm đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm về phía Sư ông, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng, Sư có chút giật mình, hoang mang, cảm nhận được tiếng bước chân không chân lần này, không phải phát ra từ một hướng bên cánh phải, mà lại đang phát ra từ năm hướng xung quanh.
Những tiếng bước chân loạn xạ vang lên, không còn rõ một một như trước, hai bên tai Sư ông cử động liên tục, trống ngực đập mạnh, hơi thở dồn dập, hai tay lập tức kết thủ ấn, mở to đôi mắt nhìn xung quanh.
Tiếng bước chân ngày một lớn dần, phát ra từ khắp nơi, năm đôi mắt đỏ rực lại dần dần hiện rõ trong bóng tối, vừa trông thấy, Sư thoáng giật mình, toang đứng bật dậy, thì bất ngờ từ trong bóng tối, năm đôi mắt lập tức lao nhanh hơn về phía trước, năm cái bóng đen to lù lù bất ngờ phóng tới trước mặt, khiến Sư giật mình cả kinh, thoái lui hai bước, thân tựa vào gốc cây.
Xuất hiện trước mặt lúc này, ấy là năm con hổ to lớn, thân độ hai thước, vẻ mặt hung tợn, gầm gừ nhe nanh múa vuốt, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Sư ông. Nhìn kĩ một lúc mới phát hiện, năm con hổ này lại có năm bộ lông khác màu nhau, lần lượt là
Kim Hổ ( con hổ vằn đen lông vàng)
Thanh Hổ ( con hổ vằn đen lông xanh)
Hoả Hổ ( con hổ vằn đen lông đỏ )
Bạch Hổ ( con hổ vằn đen lông trắng)
Hắc Hổ ( con hổ toàn thân đen kịt)
Riêng Thanh Hổ, dường như nó đang bị thương, vì lần trước có chạm mặt với Sư ông, sư đoán không lầm, thì lần này nó gọi đồng loại của mình đến để báo thù.
Trông thấy ngũ hổ đang vây lấy xung quanh, ánh mắt đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Sư lắp bắp: