Hồn Về Đất Mẹ - Chương 2.3
– thầy tỉnh rồi sao. Hà hà.. dậy mà uống miếng nước cho khoẻ.
Bên ngoài, một người đàn ông mặc cái áo thun màu xanh, mặc cái quần rằn ri, chân mang dép lê, tóc dài buộc ra sau, khuôn mặt chạc độ đâu hơn bốn mươi. Tay cầm cái ghi đông, bình nước bằng sắt ngày xưa của tụi giặc mỹ hay dùng.
Người đàn ông đỡ Sư ngồi dậy, rồi mới lên tiếng:
– thế đêm qua thầy đi đâu, mà sốt nằm một gục trong rừng cấm thế kia. Lại còn sốt nữa.
Sư ông thở hắt một hơi mệt nhọc, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lên tiếng:
– rừng cấm, nơi này là đâu. Mấy chú là ai.
– hà hà.. thôi. Sư uống miếng nước, rồi ra ngoài cho nó thoáng cái đã.
Nói đoạn, người đàn ông lại đỡ lấy Sư ông Lục Lâm đi nhanh ra ngoài, ngồi xuống cái võng dù được treo dưới bóng cây, xung quanh còn có đến bốn người khác, cũng đang nằm trên võng đung đưa qua lại. Vừa trông thấy sư ông đi ra, thì cả bốn lập tức ngồi dậy, chắp tay cúi đầu hành lễ.
Sư ông ngồi trên cái võng, rồi mới chắp tay hành lễ đáp lại, chừng bốn người kia lại đồng loạt lên tiếng:
– Thầy ổn chưa, đêm qua thấy sốt nằm gục ở rừng cấm. Mà sao thầy đi vào trong đó chi vậy, bộ đi lạc hay sao.
Sư lắc lắc đầu, rồi lại thở dài:
– haizz, chẳng giấu gì mấy chú, tôi đi tìm xác của đồng đội ngày xưa, chẳng may bị ma nó dẫn đi. Mà mấy chú là ai, sao lại dựng trại ở đây.
Người đàn ông áo xanh, mới ậm ừ rồi lên tiếng:
-à, con là Tuấn, tụi con là dân buôn, hề hề.. thế sư tìm đồng đội nào, mà bị quỷ dắt vào trong rừng cấm thế kia. Nghe đâu trong đó ma nhiều lắm, còn có quỷ nữa.
Sư ông đưa đôi nhìn về hướng mấy chiếc xe, thấy trên xe đang chất mấy bao thuốc lá, đoán chừng họ là dân buôn thuốc lậu, nhưng cũng mặc kệ, dù gì cũng là ân nhân cứu mạng mình, Sư thở hắt một hơi, rồi kể lại toàn bộ sự việc từ hôm qua cho đến hôm nay. Nghe qua, Tuấn mới nheo mắt rồi chậc lưỡi:
– hoá ra là như vậy à, haizz. Mà thầy có biết hiện mình đang ở trên đất Cam không. Từ này về chùa Ba Chúc cũng phải đi gần một tiếng à. mà cái khu rừng cấm đó, mệnh danh là khu quỷ nó ngự từ xưa đến giờ, tụi con ở đây cũng nghe nhiều lắm.
Sư ông nghe vậy thì quay sang, ho lên mấy tiếng, như bắt được một tia hy vọng, lên tiếng hỏi lại:
– thế mấy chú có biết gì về trong rừng cấm không, đêm qua con quỷ kia nó có nói, ngày trước bọn pol pot nó giết bộ đội mình, rồi mang xác ném vào trong hang để nuôi chằn.
Tuấn gật gù, rồi mới thở dài, châm điếu thuốc rít một hơi, ấy đôi mắt lại đăm chiêu, từ từ lên tiếng:
– ngày trước, khi mới sang đây làm, con cũng từng đi lạc vào trong đó một lần, may thay, có lão thầy tà người Cam cứu mới thoát nạn. Con hỏi chuyện thì mới biết được, vốn dĩ, khu ấy ngày xưa của tụi polpot nó đóng quân, một trong những thằng thủ lĩnh của tụi nó cũng biết được chút tà phép. Nghe đâu, ngày ấy thằng thủ lĩnh đó nó có nuôi một con Quỷ Chằn, bên trong cái hang cấm ấy. Cái hang đó rộng lắm, nó vô tình phát hiện, nên lập bàn thờ, nuôi quỷ chằn. Vốn là nó muốn dùng bùa dùng thuật để đánh lính việt nam mình đây nè.
Chậc, xác của bộ đội mình bị chúng nó giết, rồi mang về ném vào trong hang, dùng để nuôi Quỷ Chằn, mà con Quỷ Chằn ấy, nó chỉ ăn đầu thôi.
Sư Ông nghe vậy thì trừng mắt, siết chặt tay:
– chậc, thảo nào ngày ấy chúng nó ra tay man rợ như vậy, Là để mang xác đi nuôi quỷ à. Nhưng mà, cuối cùng cũng bị bộ đội mình đánh cho tan tác hết đấy thôi.
Tuấn lại gật đầu:
– dạ, con nghe đâu, lão thầy người Cam cứu con ấy, lão ấy bảo năm đó thằng thủ lĩnh kia nó bị tà thuật phản phép, con quỷ chằn chiếm lấy cơ thể nó, rồi giết hết toàn bộ những kẻ diệt chủng dưới trướng nó để ăn thịt uống máu, sau đó thì trốn sâu bên trong cái hang, tự đó cái hang ấy được gọi là Hang Cấm, bởi thằng thủ lĩnh hoá Quỷ Chằn kia đang ẩn nấp bên trong. Tuyệt nhiên không ai dám đến gần, à, còn về năm cái ánh mắt mà thầy thấy đêm qua, chắc là năm con hổ tinh, chúng nó năm xưa nghe thấy mùi xác thối, nên tìm đến, ăn sạch tất cả những cái xác không đầu của tụi polpot, nên mới thành tinh như bây giờ, lãng vãng bên trong khu rừng ấy, vẫn thường xuyên vồ người ăn thịt ấy chứ.
Nghe tới đây, Sư ông mới ngẫm nghĩ rồi thở dài hiểu ra mọi chuyện, hóa ra, con quỷ đêm qua là một trong những kẻ diệt chủng năm xưa đã bị quỷ Chằn giết, rồi lại năm con hổ kia ăn thịt, nên mới vất vưởng, vừa làm binh cho quỷ chằn mà cũng vừa làm trành cho quỷ hổ. Sư ông thở hắt một hơi mệt nhọc, chừng lại lên tiếng:
– thế thì bên trong cái hang cấm kia, vẫn còn rất nhiều xương cốt của bộ đội mình, chưa được mang về, trong đó có cả thằng Hinh, đồng đội thân thiết của tôi. Chậc, haizz..
Tuấn nghe vậy thì cũng chậc lưỡi, lắc đầu rồi thở dài:
– thôi, chuyện cũng qua rồi, thầy cũng bỏ đi, đừng dại gì mà vào trong ấy, kẻo lại mất mạng. Muốn vào trong hang, thì phải đi vào rừng cấm, mà vào rừng cấm thì phải đợi đến đêm, con đường dẫn vào rừng cấm ấy mới hiện ra, điều này con cũng chẳng biết, là do có một con đường tâm linh, hay là tối đến bọn ma quỷ nó dẫn đường, để bắt mình để cho mấy con hổ thịt.
Mà cho dù có vào được bên trong rừng cấm thì lại không khéo bỏ xác vì năm con hổ. Nếu thầy có đánh được năm con hổ đi chăng nữa, thì vẫn còn chạm mặt quỷ chằn. Chậc, khác nào là đi vào chỗ chết. Đừng nên thầy ạ, haizz Thôi thầy nghỉ ngơi một hôm cho khoẻ, sáng sớm mai con có chuyến hàng, sẵn con chở thầy về chùa luôn một thể.
Sư ông nghe vậy thì thở dài một hơi, rồi lại nằm vật ra ngoài võng, đung đưa từng nhịp, tay vắt lên trán, hai mắt nhìn đăm chiêu về xa xăm, suy nghĩ về những chuyện đã qua, trong đầu lại vang vãng tiếng gào thét,
kêu cứu của những người đồng đội đã nằm xuống năm nào.