Hồn Về Đất Mẹ - Chương 2.2
Sư ông vừa tụng chú, hai bên tai nhích lên nhích xuống liên tục, cố nghe cho rõ sự chuyển động của vạn vật xung quanh, cho dù là một nhành cây ngọn cỏ chuyển động. Từ từ quay người sang phải, rồi lại nhẹ nhàng đưa một chân chống ra sau, làm chân trụ, chừng lại quay thành một vòng tròn.
*vútttt*
Một bên tai bất thình lình nhích mạnh lên, Sư mở trừng mắt, nhanh như chớp đã vung tay phóng sợi chuỗi thẳng về một hướng.
*chátttt* ầmmmm*
-áaaa….
Sợi chuỗi lao vút tới đánh thẳng vào một cái bóng trắng đang lao vút qua, nó hét lớn một tiếng, rồi rơi uỵch xuống đất, hai tay ôm lấy ngực rồi giãy giụa liên tục. Miệng không ngừng gào thét đau đớn. Thấy vậy, Sư ông lao tới, vung tay đánh thẳng một đấm vào giữa lồng ngực.
*huỵchhhh*
– áaa…
Con quỷ pol pot đau đớn mà gầm rú, khí đen trên khắp cơ thể nó bốc lên nghi ngút, Sư Ông trừng mắt, vung một tay bóp chặt lấy cổ con quỷ kia rồi lên tiếng:
– chúng mày mang xác của đồng đội tao đi đâu. Hả..
Bỗng mặt sư nhăn lại, cố nén cơn đau ở giữa lồng ngực, bàn tay siết chặt hơn, khiến con Quỷ đau đớn khóc lóc lạy lục.
– áaa… tha tha.. tha cho tao… xác chúng nó.. xác chúng nó bên trong hang cấm, để nuôi Chằn Tinh Yeak ( De a).
Nghe vậy, Sư ông thoáng nheo mắt, buông lỏng tay, hự lên một tiếng, dường như là muốn thổ huyết, bởi âm khí ở giữa lồng ngực đang lan mạnh hơn. Sư cố nén, lại trừng mắt hỏi:
– Nuôi Chằn, hang cấm ở đâu, chúng mày nuôi Chằn để làm gì..
– ở ở.. ở…
*bốppp*
Bất ngờ, con quỷ kia thừa cơ hội vung tay đánh vào giữa ngực của Sư ông, khiến Sư phải ngã bật ra sau, đau đớn hộc thêm một ngụm máu, chừng lúc này, con quỷ kia bật dậy, phóng tới vung chân từ trên cao dẫm mạnh vào đầu Sư ông.
*ầmmm*
Sư lăn người, né sang một bên , con quỷ lại vung chân dẫm tiếp, chừng lúc này, bàn chân vừa dẫm xuống sát mặt thì bị hai tay sư ông đan chéo đỡ lấy, chặn lại. Con quỷ nhìn xuống, trừng mắt, thấy miệng sư ông đang bê bết máu tươi, thì lại đắc thắng ngửa cổ cười khằng khặc:
– Há há há há… thay vì chỉ điểm, thì để tao mang xác mày tới hang cho chằn ăn. Há há há…
Nó vừa cười, chân vừa dùng lực đè mạnh xuống, Sư dùng hết sức bình sinh mà đỡ, hai tay mỏi nhừ, run lên bần bật, nghiến răng, trợn mắt, rồi lại gằn giọng đọc lớn một câu chú ngữ:
– sue hua caad.. Yant…..
– há há.. há… chú sao, sắp chết đến nơi rồi còn chú với ngữ sao.. há há…
Sư ông lại gằn giọng thêm một lần nữa:
– Yanttt…..
Chừng lúc này, từ bên cánh tay phải, hình xăm con hổ không đầu cùng với mấy dòng kinh chú sáng rực lên, con quỷ thấy luồng sáng thì quay đầu đi chỗ khác, chừng lúc này bên tai bỗng vang lên tiếng con hổ gầm lớn:
– à uồmmmmm…
Tiếng gầm uy áp thị uy của loài hổ dữ, khiến cho con quỷ hốt hoảng, bước lùi lại rồi ngửa đầu nhìn xung quanh:
– Yantt yantt… thần..thần.. thần Yanttt.. mày mày.. mày là thầy.. thầy pháp hay thầy Tu.. mày…
Con quỷ ú ớ, lắp bắp nói không thành lời, cả người quay ngang quay dọc, ngó nghiêng trong điệu bộ hoảng loạn. Lúc này, sư ông lồm cồm gắng gượng bò dậy, đưa tay quẹt đi vệt máu trên cằm, rồi lại trừng mắt:
– tao, là giải phóng quân..
*à uồmmmm….*
– áaaa… áaaa…
Tiếng con hổ lại gầm lớn lên, nhanh như chớp, cái bóng đen to lớn từ đâu phóng tới, vồ lấy con quỷ kia rồi nuốt chửng, lao vút vào trong bóng tối, đứng thù lù mà gầm lên một tiếng thị uy.
Sư Ông lúc này còn tưởng là thần Yant hộ mệnh của mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm, toang bước tới hai bước thì khựng lại, một luồng sát khí mãnh liệt từ đâu ập tới, mùi hôi thối tanh tưởi của máu cũng nồng nặc bốc lên. Đưa đôi mắt run run nhìn về phía trước, lập tức nhận ra điều bất thường, đôi mắt đỏ ngầu ngầu từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm ra.
– không phải.. đây không phải là thần Yant hộ mệnh.. mà nó là…
*à uồmmmm*
Tiếng gầm lại vang lên, từ trong bóng tối, lần này phải có đến năm đôi mắt đỏ rực từ từ xuất hiện, chúng nó đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Sư Ông. Chợt, từ phía sau lưng, một tiếng gầm vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, tiếng gầm vô cùng uy áp khiến cho tất cả năm đôi mắt kia lùi lại một khoảng
*à uồmmmmmm*
Sư ông quay người nhìn lại, thì lúc này mới trông thấy, sau lưng, bóng một con hổ trắng không đầu, thân to cao hơn ba thước, đang gầm gừ từng tiếng phát ra từ trong cổ họng.
– thần.. thần yant… còn thứ kia..
Sư ông lắp bắp bước lùi về sau, thần Yant không đầu đưa chân bước tới mấy bước, nhìn trực diện về phía năm đôi mắt đỏ, rồi mới gầm gừ đe doạ. Năm đôi mắt đỏ kia cũng có chút e dè, chừng lại lùi về sau, gầm gừ những tiếng nhỏ dần. Thấy vậy, Sư ông chắp tay rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, chừng bước lùi về sau, thần hổ không đầu như cũng hiểu ý, từng bước, từng bước đi lùi lại, cho đến khi Sư ông lao người chạy vút đi ra khỏi vùng không gian tối mịt ấy, thoát khỏi sự đe dọa từ năm đôi mắt kia, thì bóng thần hổ không đầu cũng biến đi đâu mất.
Chạy được một đoạn. Sư thấm mệt, vết thương giữa ngực mỗi lúc một đau rát, ngã quỵ hai chân xuống giữa đường, thổ huyết rồi trợn mắt. Thở hắt một hơi dài, hai mắt choáng váng rồi từ từ lịm dần đi.
Cho đến khi nghe thấy tiếng nói vang lên xung quanh, dường như của rất nhiều người đang cười nói vui vẻ, lại có tiếng lộp cộp vang lên bên tai, tiếng bước chân đi qua đi lại uỳnh uỵch khắp nơi. Sư ông mới giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, nhìn lên trên, đập vào trong mắt là tấm bạc màu rằn ri, ánh sáng bên ngoài đang chiếu vào, lại có bóng những tán cây phảng phất bên trên.
Sư ông thở hắt một hơi mệt nhọc, cả người ê ẩm, đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, không biết mình đang ở đâu, chừng như là đang nằm trong một lán trại nào đó.