Hồn Về Đất Mẹ - Chương 2.1
Sư ông lùi lại, ánh mắt đanh thép, lại nhìn chằm về phía con quỷ trước mặt, tay đã kết sẵn thủ ấn, con quỷ sau khi ôm lấy đầu gào thét một lúc, thì lại trừng mắt, một tay chỉ thẳng về phía kẻ trước mặt, rồi lại lên tiếng nói một tràng bằng tiếng campuchia.
Nghe qua, Sư lại lẩm nhẩm trong đầu, ít gì cũng tu tập tại chùa Nam Tông hơn bốn mươi năm, cũng nghe hiểu được thứ tiếng của nước bạn, đại loại, con quỷ kia nó đang tức giận, vì một pháp vừa rồi đánh thẳng vào đầu.
Chừng lúc này, sư lườm mắt, trên tay sợi chuỗi gỗ sáng rực, luồng ánh sáng kia vừa phát quang, thì con quỷ trước mặt lại gầm gừ, trợn mắt, hai tay thủ thế:
– Man rợ, mày sống đã gây nên bao nhiêu chuyện ác, chết đi rồi vẫn không muốn hối cải, nay lại muốn giết thêm người để thế mạng.
– há há há… há há… tao có chết, cũng không để lũ việt chúng mày sống yên há há..
Dứt lời, nó gầm gừ, rồi vung tay phóng tới, hai tay nó liên tục đánh về phía sư ông.
*bốp* bốpp* bốp*
Không như phật giáo Bắc Tông, dùng những lời lẽ chính đạo, thuyết lý thâm sâu của nhân quả nghiệp, để giáo huấn và dẫn dắt cái ác quay đầu. Mà ngược lại, Nam Tông tuy cũng dùng thuyết lý nhân, quả, nghiệp để giáo huấn, nhưng đôi lúc lại thẳng tay đánh cho kẻ thủ ác phải tâm phục khẩu phục, một lòng quy thuận chánh phái.
hai tay sư liên tục đỡ lấy, từng đón đánh vào những chỗ chí hiểm, lách người liên tục né tránh, con quỷ thoát ẩn thoát hiện, rồi biến mất trước mặt, khi giao chiến còn chưa tới năm đòn. Thấy con quỷ bất thình lình biến mất, Sư ông khựng lại, hai tay thủ thế võ cổ truyền, tuy tuổi tác đã cao, nhưng những tinh hoa võ thuật ngày ấy, được huấn luyện trong môi trường binh biến, thì không thể nào quên.
Chân chùn tấn, hai tay thủ thế chéo, tay trái chéo sang ngực phải nằm trong, tay phải chéo ngang ngực trái nằm ngoài, hai mắt mở to, tập trung cao độ, cảnh giác nhìn xung quanh, im lặng mà lắng nghe nhất cử nhất động xung quanh.
Từng nhịp tim hơi thở vang lên rõ mồm một, Sư ông nhẹ nhàng quay người, đưa đôi mắt dè chừng, mồ hôi đổ ra, lăn dài từ hai bên mai xuống má,
*xoẹtttt*
Cái bóng trắng lao vút qua, mang theo luồng hơi lạnh, khiến sư ông giật mình, vừa quay phắt lại, thì bất ngờ từ trên cao, con quỷ polpot kia đã vung cùi chỏ giáng xuống.
*bốpppp*
Sư ông chỉ kịp trừng mắt, bước lùi một chân, hai tay đan chéo lại đưa lên cai mà đỡ lấy, đòn đánh chí tử trong thế võ bokator của con quỷ polpot, khiến cho Sư phải ngã quỵ một chân xuống đất. Con quỷ lại vung chân, đá thẳng vào giữa ngực đánh bốp một tiếng, làm cho Sư bị đá lăn ngược ra xa mất vòng liên tiếp, nằm gục dưới đất, dưới lòng ngực lạnh toác đến run cả người, lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy ngực đau đớn, miệng hộc ra một ngụm máu đỏ.
Còn chưa kịp đứng vững, thì từ đằng xa, con quỷ kia lại phóng tới, nhanh như chớp nó lại vung chân bồi thêm một cú vào đầu
*bốpp*
Ăn trọn một cú đá mạnh vào đầu, sư ông lại lăn thêm mấy vòng trên đất, nằm vật ra mà thở lên hồng hộc, tuổi già sức yếu, chỉ mới hai đòn của con quỷ kia đã khiến cho sư phải thở gấp từng hơi. Thấy sư ông nằm thở gấp, lồng ngực phập phồng từng nhịp lên xuống, nó ngửa cổ rồi cười lên khằng khặc, tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, còn tưởng chừng như là cõi xa xăm vọng về.
– sư già, lũ việt chúng mày đến lúc phải trả giá rồi.
Dứt lời, nó phóng tới, bàn tay với năm cái ngón nhọn hoắc từ trên cao, nhắm thẳng vào lồng ngực của Sư mà đâm mạnh xuống.
*bốppp*
Năm cái móng nhọn chỉ vừa mới chạm nhẹ vào lớp da thịt, thì đã lập tức bị sư ông dùng hai tay kẹp chặt vào cổ tay, giữ chặt lại.
*xèoooo* xèoooo*
Trong lòng bàn tay trái của sư sáng rực lên, dòng kinh chú ép sát vào trong cổ tay, thiêu đốt, bốc lên từng làn khói đen xì xì, xon quỷ kia đau đớn vùng vẫy, nó ngửa cổ mà rú lớn một tiếng, tay vẫy mạnh, toan muốn rút ra, nhưng lúc này lại bị sư ông giữ chặt hơn, tiếng xèo xèo lại vang lên.
Cổ tay con quỷ kia bị dòng kinh chú thiêu đốt cho đứt lìa, con quỷ gào rú, rồi vung cánh tay còn lại đánh thẳng xuống.
*bốppp*
Sư ông nhanh như chớp, buông tay, lăn người sang một bên, bàn tay con quỷ kia đánh thẳng xuống dưới mặt đất. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá văng tung toé. Con quỷ polpot đau đớn đến tột cùng, lúc này, bàn tay đã bị đốt đứt lìa ra bên ngoài, chỉ còn cái cổ tay trơ trọi, lòi ra cả xương trắng, khói đen bốc lên từng đợt. Nó ôm lấy cánh tay rồi lập tức biến mất, nhưng tiếng gào rú, đau đớn, pha lẫn tiếng gầm gừ uất hận vẫn còn đang vang vọng khắp bốn phương tứ hướng.
Ngay lập tức, sư ông Lục Lâm bò dậy, đứng thủ thế, giữa lồng ngực, một cảm giác lạnh lẽo đang tỏa ra khắp người, khiến cho toàn bộ cơ thể run lên cầm cập, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Sư đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy con quỷ kia đâu, những tiếng khóc tiếng than van vãng của nó vẫn còn, nhưng không tài nào xác định chính xác phương hướng.
Biết chắc rằng, với tính khí của bọn diệt chủng, chúng nó nhất định không chịu bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, sư ông tháo sợi chuỗi ra cầm trên tay, sau đó thì chắp hai tay kẹp sợi chuỗi kia ở giữa, hai chân chùn xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, cố nén cơn đau, rồi lẩm bẩm đọc một dòng kinh chú.
Khi tiếng kinh chú kia vang lên, xung quanh im lặng như tờ, không có lấy một tiếng con trùng, tiếng gào khóc lại càng khóc, duy chỉ có tiếng thở, nhịp đập từ trong lòng ngực.