Hồn Về Đất Mẹ - Chương 1.3
Càng về khuya, âm khí lại dâng lên, bao trùm tất cả, tiếng chim cú từ đâu vang vãng cất lên, phá vỡ đi mảng không gian tĩnh mịch, từng tiếng chim cú cứ rờn rợn vang lên bên tai, nghe như tiếng khóc than của ai đó, chừng lúc này, lại có một luồng hàn khí, lạnh đến thấu xương, từ đâu ập tới, luồng hàn khí ấy chạy dọc theo đường sống lưng, lên trên sau gáy, khiến cho Sư ông rùng mình mấy cái, cả người lạnh toát, nổi hết da gà.
*uỵch* uỵch* uỵch* uỵch*
Bên tai lại vang vãng có tiếng bước chân đang tiến lại gần, lúc này, Sư dừng tụng niệm, im lặng, nín thở chờ đợi, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, âm khí cũng dâng lên mỗi lúc một lạnh.
*uỵch* uỵch*
Tiếng bước chân vang lên hai tiếng rõ mồn một, rồi mới khựng lại, im bặt. Cảm nhận được luồng hàn khí kia đang ở gần ngay trước mặt, trong lòng Sư thoáng lại nóng lên như lửa đốt, lồng ngực như bị đè nén xuống đôi chút.
Sư nhăn mặt, rồi từ từ mở mắt, thoáng giật mình, khi trông thấy thứ được trước mặt mình, là bóng một người đàn ông, thân mặc quân phục, đi giày vải, đầu trần, đứng quay lưng về phía sư Lục Lâm, hai tay chắp ra sau, nheo nheo đôi mắt nhìn kỹ bóng người, rồi bộ quân phục đang mặc trên người, Sư ông mới lắp bắp lên tiếng:
– Thằng Hinh, phải thằng Hinh không, là mày sao Hinh.
Bóng người kia chỉ khẽ gật đầu, nhưng im lặng không nói gì, Sư Ông thấy vậy thì mừng húm, đứng dậy, bước tới mấy bước, còn chưa kịp nói thêm câu gì, thì bóng người đàn ông đã đưa chân bước nhanh về phía trước.
*bộp* bộp* bộp* rốpp* rốpp*
Tiếng gót giày vang lên, phá vỡ sự yên lặng xung quanh, thấy bóng người kia đang đi nhanh về phía trước, Sư ông Lục Lâm cũng lập tức bước theo sau:
– Hinh ơi, Hinh… chờ tao.. Hinh ơi..
Bóng người đằng trước bước mỗi lúc một nhanh, nhưng tuyệt nhiên lại không nói năng nửa lời, phía đằng sau, Sư ông cũng đang bước theo từng bước, vội vã rồi nhanh dần, miệng lại không ngừng kêu tên Bá Hinh, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp.
Đi được một đoạn khá xa, sư Ông mãi đuổi theo sau, nên cũng chẳng để ý, mình đã đi vào một khoảng không gian vô định, xung quanh tối mịt, hoàn toàn không nhìn thấy gì, tiếng côn trùng cũng chẳng còn văng vẳng bên tai, duy chỉ có tiếng bước chân của cả hai, cùng với cái bóng người phía trước là hiện rõ trong mắt.
Âm khí xung quanh dâng lên ngày một nặng, khiến Sư ông vừa đi phải vừa ôm đưa tay ôm chặt lấy hai bên vai, xoa xoa liên tục vào da để sưởi ấm, vừa đi, vừa lẩm bẩm lên tiếng:
– quái lạ, thằng Hinh, nó lại dẫn mình đi đâu, là đi đến nơi giấu xác sao.
Lời vừa dứt, thì lại thoáng nhăn mặt, khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chừng lúc này mới chớp chớp mắt liên tục, rồi khịt khịt cái mũi hít lấy mấy hơi liền.
Một thứ mùi tử khí tanh nồng máu tươi, xộc vào trong mũi, khiến sư ông giật mình:
– tử khí… mùi mùi.. mùi tanh của máu.. nơi này… Hinh… Hinh ơi… Hinh… phải mày không Hinh…
Một cảm giác nghi ngờ chợt ập đến, Sư đứng hẳn người lại, đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng cái bóng trước mặt. Trông thấy cái bóng kia cũng đang đứng khựng lại, hai tay vẫn chắp ra sau, không nói năng nửa lời. Sư ông bước lùi lại hai bước, từ thân người kẻ trước mặt, đúng là đang phát ra một mùi hôi vô cùng khó chịu.
Lườm mắt ra điều dè chừng, vội kéo một bên vai áo xuống, để lộ hình xăm con hổ không đầu, cùng với mấy dòng kinh chú ngoằn ngoèo. Giọng nói trầm xuống, từ từ cất lên, hỏi lại thêm một lần nữa:
– Hinh ơi… Hinh… xác mày đang ở đây sao… Hinh ơi..,
Vừa nói, Sư lại dùng ngón tay trỏ bên phải, vẽ mấy dòng kinh chú nam tông vào trong lòng bàn tay trái, ánh mắt lườm lườm nhìn về phía trước.
Cái bóng người đằng kia bỗng thở dài một hơi, hơi thở vang lên, mùi tử khí nồng nặc thoát ra, tanh tưởi. Bất ngờ, kẻ ấy bước lùi lại về hướng Sư ông,
*uychh* uỵch* uỵch*
Một bước, hai bước chậm rãi, nhưng đến bước thứ ba thứ tư thì bất ngờ cái bóng kia lùi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lao nhanh đến trước mặt.
*bộp*
Sư ông thoái lui mấy bước, rồi đưa tay phải chụp lấy một bên vai của kẻ kia mà giữ lại, gằn giọng lên tiếng:
– Mày không phải là thằng Hinh, Mày là Ai..
Lời vừa dứt, cái bóng kia bất thình lình quay phắt cái đầu ngược ra đằng sau, khiến cho cái cổ xoắn lại như cái xoắn ốc, để lộ một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt sâu hoắm đen xì, miệng nhe ra cười khằng khặc để lộ hai cái nanh dài quặp xuống cằm.
*bộp*
Còn chứ để cho Sư ông nhìn rõ, thì một cánh tay của Con quỷ kia đã vung lên đẩy bật tay phải của Sư ra khỏi vai nó, cả thân người nhanh chớp quay phắt lại, vung cánh tay phải bóp lấy cổ Sư ông rồi siết chặt.
– há há há… há há… sư già, nơi này chôn xác mày thì đúng hơn.. há há..
Vừa nói, hắn vừa dùng lực, bóp chặt cổ sư để nhấc bổng người lên trên cao, hai chân Sư ông vùng vẫy liên tục, mắt trợn trừng lên, lúc này mới vung bàn tay trái đánh thẳng một đòn vào giữa trán con quỷ trước mặt.
*bốppp* *ầmmm*
Hứng trọn một đòn đánh thẳng, nó ngửa đầu ra đằng sau, buông tay khỏi cổ của Sư Lục Lâm rồi loạng choạng bước lùi lại mấy bước, trên khuôn mặt, khói trắng bốc lên xì xì, nó ôm lấy mặt rồi gào rú lên đau đớn.
Phía bên kia, Sư ông cũng ngã uỵch xuống đất, chừng lại lồm cồm bò dậy, đưa tay sờ lấy cái cổ đau rát của mình mà thở lên hồng hộc, nhưng dòng kính chú giữa lòng bàn tay trái sáng rực lên một màu vàng nhạt, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con Quỷ phía trước, chừng lúc này mới nhận ra, thứ trước mặt, đúng không phải là Bá Hinh, mà lại chính là một con quỷ hồn của lính pol pot chết trận, trên tấm áo phía trước, nó còn vắt cái khăn rằn ca rô sọc. Sư ông lại trông thấy. Cái bụng của con quỷ hồn kia đã bị loài thú hoang nào đó cắn xé, da thịt nham nhở từng mảng lòng thòng, bên trong thì hoàn toàn trống rỗng, có thể nhìn thấy rõ xương sống phía sau.