Hồn Về Đất Mẹ - Chương 1.2
Tiếng súng vang lên liên tục, hàng chục viên đạn đã găm thẳng vào có thể người lính giải phóng tự lúc nào. Sư hốt hoảng, há hốc mồm ú ớ, vẻ mặt tái lại, chứng kiến cảnh tượng người lính giải phóng kia đổ gục xuống đất, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, nhìn chằm chằm về phía Sư rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
*phậpppp*
Lưỡi lê dài trong tay của một tên lính polpot bất ngờ đâm một nhát xuyên qua đầu người lính giải phóng, khiến máu bắn ra thành vòi. Cả hai chúng nó cười lên khằng khặc khoái chí, rồi lại vung tay kéo lê cái xác người lính ấy đi khuất vào trong bóng tối.
Chừng lúc này, bên tai Sư ông Lục Lâm lại vang vãng tiếng gào rú đau đớn, một âm giọng quen thuộc của người đồng đội cũ năm nào:
– Lâm ơi! Chúng nó giết tao ở đây Lâm ơi… hức.. chúng nó mang xác và hồn tao cho Chằn Tinh chiếm giữ Lâm ơi…! cứu tao.. mang xác tao về Lâm ơi…! Lâm… cứu tao….!
Tiếng thét thất thanh khiến cho Sư Lục Lâm giật mình, mở mắt, thoát khỏi cơn thiền định, mồ hôi khắp người vã ra như tắm, thở hồng hộc mấy hơi liền, toàn thân mỏi nhừ, đầu lại đau lên như búa bổ, khiến sư ông nhăn mặt khó chịu, ôm lấy đầu rồi từ từ ngã bật ra đất, đưa đôi mắt nhìn lên cao, trời đã hửng sáng tự lúc nào, ánh nhìn choáng váng, rồi từ từ khép dần lại, bất tỉnh thêm một giấc dài.
Cho đến khi mở mắt, choàng tỉnh, xung quanh nắng đã chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá, tiếng chim kêu lên văng vẳng khắp nơi, lồm cồm ngồi vực dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại thở hắt ra một hơi, lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu, sư nhăn mặt, bởi cơn đau nhói, là dư chấn của một mảnh đạn nhỏ năm xưa còn nằm trong đầu.
Sư ngồi chắp bằng, rồi thở dài mấy hơi, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cố lấy lại bình tĩnh. Nghĩ về giấc mơ đêm qua, hai mắt Sư lại đỏ hoe, ứa lệ, hai dòng lệ từ từ chảy dài trên má, khi chợt nhớ về hình ảnh của người đồng đội năm nào trong thời chiến cuộc.
– Thằng Hinh, là mày sao. Hức.. mày chịu về báo mộng cho tao rồi sao Hinh.. mày hy sinh ở vùng này sao Hinh.. bốn mươi sáu năm rồi phải không..
Khóc nấc lên từng tiếng, rồi mới bàng hoàng nhớ lại chuyện năm nào. khoảng độ những năm sáu lăm sáu bảy, thời ấy, Lục Lâm chỉ vừa tròn mười tám tuổi, đã tham gia binh đoàn đặc công giải phóng quân, và gặp được Bá Hinh từ đấy.
Hai người đồng đội kề vai sát cánh, xem nhau như ruột thịt, trải qua những trận chiến ác liệt để đánh đuổi bọn lính đánh thuê Nam Triều Tiên, rồi lại tiến vào Nam để đánh đuổi bọn Đế Quốc Xâm lược.
Nhưng còn niềm vui hoà bình còn chưa được bao lâu, cả hai lại quay lại chiến trường, ôm súng tiến về hướng biên giới tây nam, đánh đuổi bọn diệt chủng khmer đỏ. Nhưng có ai ngờ rằng, trận đánh lần này, lại là trận đánh cuối cùng của Bá Hinh, một đi không trở lại, bức tâm thư cuối cùng của Bá Hinh để lại cho Lục Lâm chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
– Lâm ơi, tao hết đạn, chắc phải quyết sinh tử một phen, nếu chẳng may tao nằm xuống, xác tao vùi trên đất lạ quê xa, chỉ mong mày thương tình đồng đội, mang xác tao về với quê cha đất mẹ. Mái tranh nghèo nằm ở thành cổ đất Quảng, trước nhà có khóm tre xanh, sau lưng vách lá ấy là nấm mộ đất, của ông cụ đã nằm xuống khi tay còn ôm chắc khẩu AK, dưới hiên nhà có người mẹ già tóc đã phủ màu thương nhớ, cùng với bầy em thơ mỏi mòn chờ đợi, người anh trai trở về cùng tin mừng chiến thắng.
Lâm Ơi, Ngày tao trốn mẹ lên đường nhập ngũ, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, còn chưa kịp nói lời từ biệt, chỉ vỏn vẹn mấy chữ *Lạy Mẹ Con Đi, Giải Phóng Con Về* viết trên tấm giấy nhỏ, đặt lại trong túi áo mẹ già. Nay nếu chẳng may tao chết, chẳng để được tang mẹ già, ấy là tao chưa tròn chữ hiếu. Để mẹ già phải tiễn xác con thơ, bầy em dại khăn trắng bịt quanh đầu. Ngày mang xác tao về, nếu mẹ già còn sống, xin nhắn gửi mấy lời, rằng tao thương mẹ lắm, và các em cũng vậy. Bằng tất cả tình thương cả cuộc đời. Xin cho tao được quấn khăn tang vào tấm di ảnh, hoặc trên tấm bia đặt trước mộ, hoặc bằng những kỷ vật nào còn sót lại, cũng xin được…
Bức tâm thư tới đây thì đứt đoạn, với những dòng chữ nguệch ngoạc phía sau còn đang viết dở, chẳng dịch cũng chẳng đoán được. Đến bây giờ Sư mới hiểu được, là lúc ấy địch ập đến, cái chết cận kề, lời trăn trối sau cùng cũng chẳng trọn vẹn.
ngồi thất thần đưa đôi mắt nhìn xung quanh cánh rừng vắng, đã hơn bốn mươi năm, kể từ ngày hôm ấy, nhiều lần Sư cố gắng tìm cho được xác người đồng đội năm nào, nhưng tuyệt nhiên, mọi thứ đều là vô vọng, ngay cả khi Sư học được huyền thuật, rồi dùng cả huyền thuật để gọi hồn tìm xác, nhưng vẫn không tìm thấy hồn thể của Bá Hinh đâu, còn tưởng chừng là đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng hôm nay, lại bất ngờ khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, tại vùng rừng sâu thanh vắng này.
Đoán chừng nơi này năm xưa, người đồng đội thân thiết của mình đã nằm xuống, nên Sư cũng chẳng vội về chùa, mà lại đi lần mò khắp nơi xung quanh đây, suốt một ngày dài, lại chẳng phát hiện được gì. Lại mệt nhọc ngồi tựa vào gốc cây đêm qua.
Mặt trời lại khuất bóng, ánh sáng mờ nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối đang kéo đến, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng mọi thứ, khiến cho toàn cảnh xung quanh lại tối mịt trong ánh nhìn.
Sư ông lúc này đã quấn lại tấm áo tăng y tự lúc nào, hai chân quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp lại, rồi cúi đầu lạy lục khắp bốn phương tứ hướng, miệng lẩm bẩm khấn vái:
– Hinh ơi, mày sống khôn thác thiêng, đêm nay về mà dẫn tao đi đến nơi xác mày được chôn giấu. Tao thề sẽ mang bằng được xác mày về với đất mẹ.
Nói rồi, Sư ông dập đầu lạy ba cái, rồi thở hắt một hơi, đứng dậy, đi nhanh tới, ngồi kiết già, chắp thiền bên dưới gốc cây, miệng không ngừng trì tụng kinh chú.