Hồn Về Đất Mẹ - Chương 1.1
Bóng người sư già Lục Lâm, năm nay đã ngoài bảy mươi, thân quấn tấm tăng y màu đỏ, lộ một bên vai trái, trên tấm vai trần ấy, lại có một hình xăm con hổ không đầu, cùng với những dòng kinh chú ngoằn ngoèo, đã mờ màu mực xanh, bên dưới, đôi chân trần đang dẫm lên những tán lá khô, rụng đầy khắp con đường mòn, lắm lúc lại có những áng gai nhọn chĩa lên, cố đâm vào da thịt, nhưng dường như là không thể, bởi bên dưới lòng bàn chân, lớp da đã chai sạn, khô cứng, mặc nhiên không hề hấn.
Trời vừa đã sập tối tự bao giờ, Sư Lục Lâm vẫn cứ cúi mặt, lầm lũi bước đi, trên con đường mòn của cánh rừng già, nằm giữa vùng biên giới Việt – Cam. Chẳng là mấy hôm nay, sư có đến một ngôi làng nhỏ của nằm vùng biên giới, nơi này, sư hóa duyên thì gặp phải một cái đám ma của một người đàn ông, nhưng vì thiếu thốn, chẳng có lấy một lễ ma chay, cũng chẳng được một tiếng kinh tụng để siêu thoát. Thấy vậy, Sư ông mới ở lại đôi ba hôm, bằng lời kinh tiếng tụng, giúp cho cái đám ma thêm đôi phần ấm áp.
Chiều nay vừa hoả táng cái xác ấy xong, sư ông cũng cáo biệt mà quay về, trên con đường dẫn về chùa Ba Chúc xứ Ang Giang, ắt phải đi qua một vùng rừng núi rậm rạp, âm u. Đôi chân trần ấy cứ bước lặng lẽ, không chút do dự, mặt cúi gầm, bên tai tiếng côn trùng vang lên rả rích.
Lục Lâm chưa bao giờ nhận mình là thầy, mặc dù đầu cạo trọc, khoác tăng y, nhưng cũng chỉ xưng anh xưng tôi, bởi vốn dĩ, tiền thân của người là lính giải phóng quân, từ sau trận chiến khốc liệt ở vùng Tây Nam, vì một lý do nào đó, mà người chọn ở lại vùng đất này, như là đang mong chờ một điều gì đó.
Trời đã dần về khuya, bóng tối đang nuốt chửng lấy tất cả, âm khí dần dâng lên, cảm giác lạnh lẽo, âm u, heo hút bao trùm toàn bộ khu rừng.
Đi được một đoạn khá xa, bóng tối đã che khuất lối, chẳng còn biết đâu là đông tây nam bắc, Sư dừng lại, đưa đôi mắt nhìn quanh một lượt, biết không thể nào đi tiếp được, nên mới tìm đến một cây lớn, tán cây xum xuê cành lá, thân độ ba đến bốn người ôm mới hết, Sư ngồi chắp bằng, với tay vào trong cái chum nhỏ, lấy ra mấy cái bánh ít lá gai, ăn tạm cho qua cơn đói.
Sau lại chuyển sang tư thế ngồi kiết già, hai mắt lim dim từ từ khép lại, trong đầu lại vang lên tiếng tụng niệm, dần dần, Sư ông lại chìm vào trong trạng thái thiền định sâu.
Xung quanh tứ bề bỗng dưng im lặng, bên tai cũng chẳng còn nghe được gì trong một khoảng thời gian dài, như lạc vào trong một vùng không gian khác, chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, rồi lại có tiếng hô hoán, tiếng súng đạn vang lên từ bốn phương tứ hướng.
có tiếng bước chân đang chạy dần đến, khiến Sư thoáng mở mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm về hướng khoảng không gian tối mịt, một bóng người đang chạy thục về phía trước, dần dần hiện rõ, bóng người kia đầu đội nón cối, có sao vàng ở giữa, thân mặc quân phục rằn ri, trên vai đang đeo ba lô lớn, được ngụy trang bằng mấy nhành cây khô.
Người này tay lăm lăm cây súng dài ôm trước ngực, còn chưa chạy được mấy bước thì lại có tiếng súng vang lên từ phía đằng sau,
– hực… áaa
người kia hự một tiếng rồi đổ gục về phía trước, nhưng dường như là không chịu khuất phục, lập tức lên đạn rồi quay người, bắn liên tiếp mấy viên về phía bóng tối.
Tiếng lạch cạch vang lên lạnh lẽo, dường như là hết đạn, người này với tay, rút lấy lưỡi lê sắc lạnh bên trên đầu súng, chừng lại bò nhanh về phía trước rồi tựa lưng nấp vào sau một thân cây gần đó, thở hồng hộc từng hơi mệt nhọc, dường như là vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi quyết liệt.
Lúc này mới nhìn rõ, từ quân phục cho đến tác phong, Sư mới nhận ra, đây là người lính giải phóng quân. Chỉ thấy, người này viết mấy chữ trong một mảnh giấy nhỏ, dường như là bức tâm thư để lại cho ai đó, rồi mới tháo cái mũ cối trên đầu, bỏ mảnh giấy kia vào trong mũ, rồi lại vùi nó xuống một lớp lá khô.
Khi người lính giải phóng ấy nằm vật ra thở hồng hộc, một bên chân đã rỉ máu, ướt hết một khoảng quần, nhăn nhó vì cơn đau bên dưới vết thương, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khiến cho sư thoáng giật mình, giọng nói lắp bắp trong vô thức:
– là là.. là thằng.. thằng…
Còn đang ú ớ không thành lời, bẵng đi một lúc độ chừng dăm phút, phía đằng xa lại có ba kẻ khác lao nhanh tới, Sư lại đưa mắt nhìn về phía đằng xa thì hốt hoảng, bởi ba kẻ kia tay cũng lăm lăm súng dài, đầu đội mũ vải, cổ quấn khăn rằn, trông còn tưởng là giải phóng quân Việt Nam, nhưng không phải, đây lại chính là bọn man rợ của chế độ polpot hay còn gọi là Khmer đỏ.
Chúng nó lao nhanh tới, sau đó bóp cò rồi bắn ầm ầm chỉ thiên như cảnh báo, dọa dẫm. Tiếng súng khiến cho Sư Lục Lâm cũng phải hốt hoảng, toan lao người chạy đi, nhưng bất ngờ, ba thằng lính polpot lao tới, đi xuyên qua người, khiến Sư khựng lại, ú ớ đưa mắt nhìn xuống, thấy có thể mình lúc này chỉ là một hư ảnh mờ nhạt, lơ lửng hai chân đang đứng cách mặt đất một khoảng khá xa.
Bọn lính gào thét điên cuồng, Sư quay lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy người lính giải phóng quân từ đằng sau, dùng hết sức bình sinh mà nhảy bổ tới, trên tay nắm chặt lưỡi lê nhọn, vung lên cao, rồi một nhát đâm thẳng vào đầu của thằng một tên lính polpot.
– áaaa….
Một tiếng thét thất thanh vang lên, tên lính kia đổ gục xuống, miệng hộc máu, chết tươi tại chỗ, hai tên khác cũng giật bắn mình quay lại, người lính giải phóng lúc này tay lại vung cao lưỡi lê, toan lao tới kết liễu thêm một tên thì
*đoàngggg* đoànggg* tạch… tạch tạch..*