Hồi ức Việt Thi - Chương 6
Tôi giật mình quay về hiện thực, trời đã tạnh mưa từ lâu. Tôi đã dành cả một buổi tối để yêu và ghét, hạnh phúc và khổ đau trong suốt mười năm cuộc đời mình. Cánh cửa phòng giam mở ra, chị Huệ mở cửa đi vào và mỉm cười nhìn tôi:
– Em thế nào rồi?
– Em ổn chị ạ.
– Lúc tối trời mưa to quá nên chị không qua nói chuyện với em được. Em ngủ có ngon không?
Tôi mỉm cười không đáp lại. Chị biết hết, biết cái cảm giác hân hoan như chú chim non sắp được phóng sanh của tôi. Chị ngồi và nói chuyện với tôi một lúc nữa. Chị mong tôi rút ra bài học trong những năm qua. Chị mong tôi quên đi những quá khứ buồn, biết nhìn về tương lai, biết thứ tha và hi sinh, biết vượt qua những nỗi đau hiện tại để sống tiếp. Dặn tôi phải luôn suy nghĩ kĩ càng trong mọi tình huống hiểm nghèo nhất. Hai mươi hai tuổi vẫn còn chưa muộn để tôi làm lại cuộc đời.
Chị và tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng giam. Ánh sáng của buổi bình minh lan tỏa khắp nơi. Sau một cơn mưa dài mọi thứ trở nên tươi xinh và trong lành hơn, ngay cả lòng tôi. Tôi thấy mình như chiếc lá vàng được hóa phép bay lên và xanh lại trên cành. Cục than đen đúa xấu xí đáng vứt bỏ nay biến thành viên kim cương quý giá. Cánh cổng sắt trại giam dần được kéo ra, tôi hân hoan như một chú chim chỉ cần có một khe hở đủ rộng là giang cánh bay đi. Nhưng con chim non ấy chưa vội bay đi thì nó đã thấy gia đình yêu dấu của nó đang đứng nhìn nó bên kia cánh cửa bằng những ánh mắt ngập tràn yêu thương. Tôi xúc động đứng đóng băng tại chỗ, Vinh bước đến cạnh và dắt tôi về phía bố mẹ. Mẹ khóc và ôm chặt lấy tôi:
– Con tôi đây sao… trời ơi… con ơi…
Tôi khóc nức nở chẳng biết nói gì ngoài hai từ “ba, mẹ”. Em gái cũng ôm lấy tôi mà khóc. Còn ba, ông ấy không ôm lấy tôi như họ mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh gạt một dòng nước mắt trên khóe mắt. Mười năm lưu lạc để rồi giờ đây tôi nhận ra chẳng có hạnh phúc nào bằng trở về với gia đình.
Quay về với cuộc sống tự do, sống cuộc sống mà tôi chưa từng dám mơ tới. Nhưng đôi khi quá khứ cũ vẫn trở về ám ảnh tôi. Những thay đổi, những sai lầm ngày qua làm sao dễ dàng để quên đi. Ở bên Vinh, được Vinh yêu thương không khác gì ngày xưa nhưng tại sao lòng tôi lại chẳng mấy hạnh phúc.
Tôi rất sợ nếu anh bên tôi chỉ vì hai chữ thương hại. Tôi đã cố quên, nhưng càng quên lại càng nhớ, tôi chẳng thể nào xua đi những ý nghĩ tiêu cực của mình. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình không sạch sẽ, không xứng với Vinh. Tôi đã từng chung chạ không thiếu hạng người nào, từng nghiện ma túy và từng vào tù.
Nhiều lúc đã cố nhắm mắt liều quên, liều yêu để xua đi chúng nhưng rồi lại lo sợ một ngày nào đó Vinh sẽ hết yêu tôi, Vinh sẽ sỉ và tôi vì những quá khứ xấu xa kia thì tôi sẽ ra sao. Có lẽ tôi sẽ đau đớn đến chết nếu bị chính người mình yêu chà đạp nhân cách của mình. Vì tất cả những lý do trên nên tôi vẫn chưa nhận lời cầu hôn của Vinh.
Nói về Khang, nhiều tháng trôi qua tôi vẫn chẳng thể nào quên Khang. Tôi không nghĩ mình yêu Khang nhưng lòng lại ray rứt vô cùng khi tôi bỏ rơi anh ấy như chúng tôi chưa từng là gì của nhau. Cuộc sống của tôi với Khang trước kia có khác nào là vợ chồng, làm sao có thể dễ dàng quên đi một người cho mình cả thế giới. Làm sao tôi có thể quên đi những kỉ niệm bên nhau với một người từng như là chồng của mình. Việc tôi nắm tay Vinh bước đi, với Khang có khác nào nhìn thấy vợ ngoại tình kia chứ. Có nhiều lần muốn gọi điện hỏi thăm Khang nhưng lại dằn lòng không dám.
Vinh có một cô bạn vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp ở công ty rất dễ thương. Anh nói rằng anh chỉ xem cô gái ấy là bạn, tôi tin lời anh nói nhưng còn cô gái kia thì tôi chẳng bao giờ tin rằng cô ta không có tình cảm với Vinh. Rồi một hôm cô gái đến tìm tôi và thông báo cho tôi một tin động trời:
– Anh Vinh sắp được thăng chức. Nhưng vì vợ sắp cưới của anh ấy từng phạm tội nên họ còn cân nhắc lại. Chắc cô không biết việc này đúng không?
Tôi nghe như sét đánh bên tai, cô ta nhìn tôi như đã thắng tôi trong cuộc cạnh tranh giành lấy Vinh:
– Chắc cô đủ thông minh để biết điều gì là tốt nhất cho anh ấy chứ? Nếu cô thật lòng yêu Vinh, tôi nghĩ cô sẽ có quyết định đúng đắn cho mình.
Cô ta đã đi từ lâu nhưng tôi thì chưa thể nào vực mình dậy khỏi những choáng váng. Thi ơi! Mày là hạng người gì? Mày nhìn lại mày xem có điểm gì xứng đáng với Vinh. Mày làm Vinh khổ chưa đủ sao… nay còn muốn hủy hoại sự nghiệp của anh ấy nữa.
Thôi, Thi ơi! Mày bỏ cuộc đi thôi, chia tay Vinh đi để anh ấy hạnh phúc.
Một chiều chủ nhật Vinh chở tôi đi dạo, chúng tôi ghé vào trường cũ, thăm lại những kỷ niệm ngày xưa. Hai chúng tôi dường như đang trẻ lại, mới đó thôi chúng tôi là những cô cậu học trò tinh nghịch mà giờ đã già đi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vinh nắm lấy tay tôi chỉ về phía lan can lớp cũ:
– Ở chỗ đó… Anh đã đứng đó suốt hơn ba năm để nhìn em mà không dám ngỏ lời. Chúng ta sẽ có những bức ảnh cưới tuyệt đẹp chụp ở đó, ở sân thượng và những nơi anh và em đã từng bên nhau. Em thấy ý tưởng đó hay không.
Nước mắt tôi lăn dài chẳng hiểu vì xúc động hay vì đang thương hại chính mình. Tôi đang hưởng thụ hạnh phúc được xây trên những hy sinh thầm lặng của Vinh. Nếu tôi còn tiếp tục, phải chăng tôi là con người ích kỉ. Vinh nhìn tôi, anh lau nước mắt cho tôi:
– Sao em khóc vậy? Em…
Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay Vinh:
– Công việc của anh vẫn tốt chứ?
Mặt Vinh đôi chút bối rối, rồi anh gượng cười đáp:
– Tất nhiên là ổn. Hôm nay em còn quan tâm đến công việc của anh cơ đấy. Thật giống một người vợ.
Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt chẳng chịu nghe lời cứ tuôn rơi:
– Anh à… em nghĩ chúng ta nên chia tay nhau. Em không hợp với anh đâu.
Vinh sửng sốt:
– Sao em lại nói vậy? Ai cũng mong chúng ta hạnh phúc, ai cũng nói chúng ta hợp nhau kia mà.
Tôi đứng dậy:
Vì… Vì em không yêu anh như em đã nghĩ.
Vinh vội đứng lên và nắm lấy tay tôi:
– Anh không tin vào điều đó đâu. Nếu không yêu tại sao em lại khóc.
Anh xoay người tôi lại, nhẹ ôm tôi vào lòng anh. Tôi trở nên thật bé nhỏ và yếu đuối trong vòng tay anh.
– Anh biết rằng em yêu anh mà trong lòng mang nhiều mặc cảm. Nhưng anh đủ khôn ngoan để hiểu rằng anh yêu tính cách của em, yêu con người mạnh mẽ hiện tại của em chứ không phải yêu quá khứ của em. Ai cũng có một quá khứ, ai cũng từng mắc sai lầm. Hơn nữa, cuộc đời em không phải em chọn mà là do số phận. Anh chưa bao giờ nghĩ ngợi gì về điều đó, anh chỉ cần em là vợ anh thôi, thế là đủ rồi. Em chỉ cần làm một người vợ thảo hiền là anh hạnh phúc rồi.
Dù cho anh có an ủi tôi, yêu thương tôi nhiều đến mức nào thì tôi vẫn không có đủ dũng cảm để nhận lời làm vợ anh. Đêm sinh nhật của anh, anh đã đặt bàn hai người ở một nhà hàng sang trọng để chờ tôi đến thế nhưng tôi kiên quyết không ra khỏi phòng và không nghe máy của anh. Vinh nhắn tin cho tôi:
– Anh sẽ chờ em dù cho phải chờ cả cuộc đời.
Tôi với Vinh chia tay, mẹ tôi là người tiếc nhất. Mẹ vào phòng khuyên nhủ tôi:
– Mẹ hiểu con đang suy nghĩ điều gì. Nhưng con phải biết rằng ai cũng yêu thương con. Vinh là đứa con trai tốt hiếm có, từ ngày con đi khi nào nó cũng qua nhà hỏi thăm tin tức về con. Nó không yêu bất kì ai ngoại trừ con. Tình cảm của Thằng Vinh bố mẹ có thể làm chứng. Con nghĩ xem, một người yêu con nhiều như thế mà con nỡ từ chối. Con có nghĩ Vinh sẽ đau khổ thế nào nếu rời xa con không? Mẹ nghĩ nếu con chia tay Vinh, nó sẽ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.
…
Nhà hàng thưa khách dần, Vinh vẫn ngồi lặng im nhìn vào màn hình điện thoại. Một hơi người bước đến gần anh làm anh ngỡ là tôi. Huyền – cô bạn bác sĩ của anh, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn sầu:
– Mọi chuyện có đáng để anh phải hy sinh nhiều đến thế không?
Vinh chống tay lên trán, hình như anh khóc, Huyền bước đến gần và ôm anh vào lòng:
– Yêu là dành tất cả cho người mình yêu nhưng không phải là chẳng quan tâm đến việc mình có tổn thương hay không. Vinh à, anh đừng tự hành hạ mình nữa được không?
Từ bên ngoài cánh cửa nhà hàng, tôi nhìn thấy tay Vinh từ từ siết chặt lấy bàn tay Huyền. Trái tim tôi như đang bị chính anh bóp chặt.
Tôi quay đầu bỏ đi, trời trút một cơn mưa bất ngờ. Mưa làm nhạt đi những dòng nước mắt mặt chát của tôi, làm lạnh thêm trái tim cô đơn của tôi. Mưa xóa nhòa đi từng hình ảnh của Vinh trong tôi. Tôi không trách Vinh đã vội nắm tay người khác bởi chính tôi là người gọi Thảo bảo cô ấy đến bên cạnh Vinh thay tôi.
Lần đầu tiên tôi chịu hy sinh là vì một người khác một cách tự nguyện và chân thành.
Bước chân tôi chùng xuống giữa ngã ba không người, màn đêm phủ vây lên cảnh mưa một màu buồn man mác. Ánh đèn đường vỡ và rơi theo từng hạt mưa nhuộm lên mái tóc tôi một màu vàng úa. Tôi nấc lên từng cơn, lòng trống vắng đến vô cùng, giá như có ai đó để tôi ôm chặt lấy lúc này.
Như một phép màu, Khang ngồi xuống trước mặt tôi, trên tay anh cầm một chiếc dù màu xanh, màu của hi vọng. Anh đặt tay lên vai tôi:
Em ổn chứ? Cô bé của anh.
Tôi không tin vào mắt mình, tai cũng không tin đó là giọng nói của Khang. Tôi đưa từng ngón tay run run chạm lên khuôn mặt của Khang, môi mấp máy muốn gọi tên. Khang nắm lấy tay tôi, áp nó vào gò má ấm áp của anh:
– Mới có mấy tháng mà không nhận ra anh nữa sao?
Tôi vươn người ôm chặt lấy anh, chiếc ô rơi xuống và những hạt mưa thưa dần rồi ngừng hẳn. Khang cõng tôi đi trên con đường vắng dài, chúng tôi đến một căn nhà mà anh đang thuê ở. Anh lấy đồ cho tôi thay và nấu cháo cho tôi ăn. Tôi lặng thinh, ngoan ngoãn để anh chăm sóc mình mà chẳng nói câu nào. Đến khi lòng bình tĩnh hơn tôi mới hỏi anh:
– Sao anh lại có mặt ở đây?
– Anh đợi một cô gái trên thành cầu… mà đợi hoài không thấy.
Câu nói đùa của Khang làm tôi bật cười, chúng tôi nhìn nhau và chợt nhận ra mình là một nửa hạnh phúc của nhau giống như ngày xưa tôi và Ngọc Hài đã chợt nhận ra chúng tôi là bạn sau nhiều biến cố.
Mãi về sau, khi tôi đã lấy chồng tôi mới biết rằng Khang nhớ tôi nên đã lặng lẽ dõi theo tôi suốt quãng thời gian tôi trở về bên gia đình. Anh ấy đứng phía sau nhìn tôi hạnh phúc mà không dám ước mong điều gì khác. Cho đến hôm ấy, khi gặp tôi trong mưa anh mới có can đảm tiến đến che chở cho tôi không chỉ là trong cơn mưa mà cả suốt quãng đời còn lại.
***
Chồng tôi là Khang, việc tôi lấy Khang chỉ sau khi chia tay Vinh có hai tháng khiến ai cũng rất bất ngờ. Bất ngờ nhất là Vinh, anh đã nhiều lần đến tìm tôi mong tôi cho anh một lời giải thích nhưng vạn lần cũng như một lần, tôi đều nói rằng tôi đã hết yêu anh. T
ôi từng đọc được những câu rất hay: “người bạn yêu chưa chắc đã là người sẽ kết hôn cùng bạn, người kết hôn cùng bạn chưa hẳn là người bạn dành trọn vẹn cả một tình yêu. Chỉ đơn giản là anh ta đã xuất hiện đúng lúc bạn cần mà thôi.”
Khang không phải là người tôi yêu nhất nhưng số phận đã cho anh xuất hiện ở những thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời tôi.
Sau đám cưới của tôi và Khang thì Vinh chuyển công tác. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi. Vinh cũng chẳng đến với Huyền như tôi mong muốn. Tôi mong rằng ở nơi nào đó… sẽ có một người con gái thay tôi hàn gắn vết thương lòng cho Vinh.
Tôi và Khang trở lại thành phố cùng nhau coi quản công việc kinh doanh. Tôi tham gia lớp học bổ túc để có thể thi vào một trường đại học, hoàn thành ước mơ làm giáo viên còn giang dở lâu nay. Chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc và no ấm khiến nhiều người cảm phục. Ban đầu bố có vẻ không ưa Khang nhưng dần già… ông còn quý Khang hơn cả tôi.
Hai năm sau, khi đang học dở năm thứ hai đại học tôi phải bảo lưu kết quả để sinh con. Cu cậu trông rất kháu khỉnh và khôi ngô, là niềm vui cho cả hai nhà nội ngoại.
Vào một buổi trưa, khi tôi vừa đặt cậu con trai xuống nôi thì Khang mừng rỡ chạy vào như bắt được vàng:
– Vợ ơi! Ra coi xem ai tới kìa. Một người xưng là bạn cũ của vợ đấy.
Tôi ngỡ ngàng chẳng dám tin Ngọc Hài đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy khác xưa nhiều, không còn dáng vẻ mong manh tiểu thư đài các như xưa mà trở nên cứng cỏi, tự tin và năng động hơn nhiều. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ôn lại chuyện cũ và kể nhau nhau về cuộc sống hiện tại. Ngọc Hài vừa có một chuyến công tác từ Pháp trở về, hiện tại cô ấy đã là một nhân viên cấp cao của một công ty đa quốc gia. Ngọc Hài vẫn độc thân, nhưng có vẻ cô ấy chẳng buồn một chút nào. Phải chăng vì lúc trẻ đã yêu quá nhiều nên bây giờ độc thân lại là phương án Ngọc Hài lựa chọn.
Tôi có hỏi về Quân, cô bạn cười buồn rồi đáp:
– Ngày đó thấy mày buồn bã chán nản. Tao với Quân cũng chẳng còn tâm trí đâu mà yêu với đương. Thằng Quân nó bảo đợi mày bình tĩnh lại, khi mọi chuyện trở nên bình thường thì tao với Quân sẽ lại yêu nhau. Nhưng rồi mày gặp nạn, mày bỏ đi, sự cắn rứt trong tao càng lúc càng lớn. Tao thấy có lỗi với mày nên chia tay hẳn với Quân. Tốt nghiệp xong tao xin bố mẹ cho đi học ở nước ngoài một phần để quên Quân và một phần để không đau đớn mỗi lần nghĩ về mày.
Ngọc Hài đánh một cái chát vào đùi tôi khiến tôi giật mình. Nó cằn nhằn:
– Cái con quỷ này. Mày đi không thèm nói năng một lời, vậy mà cũng gọi là bạn thân.
Tôi cười khì khì đáp:
– Mày có thấy đứa nào bỏ đi lại thông báo với mọi người là nó sẽ bỏ đi không?
– Thế rồi mày sống ra sao suốt thời gian ấy?
Tôi chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Ngọc Hài nghe, kể rất chi tiết nhưng trừ một điều mà tôi không bao giờ nói đó là tôi đã từng yêu cô ấy.
Có một câu đố rất hay: “Cái gì ở trước mặt mình mà không bao giờ sờ, nếm, ngửi được?”, đó chính là tương lai. Mỗi con người khi sinh ra đã có một lối đi trời định, trên đoạn đường đó bạn có thể đi chung cùng một người hoặc nhiều người rồi lại chia tay họ ở một ngã rẽ nào đó. Bạn có thể sẽ chỉ đi một mình trên quãng đường còn lại hoặc sẽ lại tiếp tục gặp và đồng hành cùng một người mới. Mỗi người một lối đi riêng và biết đâu bạn lại gặp những người đã từng đi chung với bạn ở cuối con đường.
…
HẾT.