Hồi ức Việt Thi - Chương 4
Tôi lại cô đơn một mình gánh vác tất cả giang sơn của Khang giao lại cho tôi. Một Phượng Hoàng đầy bản lĩnh và lắm tiền luôn là mục tiêu đố kỵ của bọn đàn em. Và những đại gia lắm tiền muốn có tôi cũng không hề ít. Vắng mặt Hai Khang, bọn máu mặt đến bọn tép riêu cũng bày biện đủ trò để có thể dành lấy ngôi vị anh Hai. Dọa dẫm có, ngọt ngào cũng có. Tôi biết tỏng cái bụng dạ của lũ đàn ông giả dối đó, chỉ được cái miệng thôi. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.
Hôm đó là một buổi tiệc cuối tuần, bọn đàn em lớn nhỏ đề tập trung ăn nhậu tại nhà riêng của tôi. Tôi không có hứng thú lắm với những trò vô bổ này nên chỉ ngồi im lặng nhâm nhi một ly rượu mạnh. Một đứa đàn em của Khang lân la ngồi cạnh tôi, có vẻ hắn đã ngà say rồi. Thằng ấy là Tín Xù, một đứa cạnh Khang rất trung thành. Nó ngồi xuống quàng tay qua vai tôi, tôi không tỏ thái độ gì chỉ điềm tĩnh lạnh như tiền hỏi nó:
– Mày làm gì đấy?
Tín Xù chẳng sợ hãi gì, hắn ghé vào vai tôi nói nho nhỏ:
– Sao em buồn thế? Đêm nay anh làm bạn với em cho đỡ buồn nghe?
Tôi cười nhếch môi:
– Mày định làm loạn đấy à? Say quá nên quên chị mày là ai rồi sao?
– Sao anh quên em được. Em là con gái mà, không lẽ chiều thằng Khang được mà chiều anh một đêm lại không hay sao…
Tôi đứng bật dậy quay qua nắm lấy cổ áo nó và dựng nó dậy, mặt tận mặt:
– Anh Hai mày còn chưa chết đâu. Mày cứ thử nói đến chuyện này lần nữa xem. Hai Khang ra tù thử xem mày còn sống được nữa không. Cảnh cáo mày lần cuối, liệu hồn mà cư xử.
Mọi người trong bữa tiệc quay lại nhìn nó. Nó cũng không ngờ tới được cái tình huống ấy lại xảy ra. Nó đâm ra căm thù tôi, căm thù đứa con gái đã làm nó bẽ mặt trước mọi người. Nó âm thầm trong lòng quyết trả thù tôi.
Nếu như trong nội bộ của một công ty có người thì rất trung thành nhưng cũng có những người lại đem tính đố kỵ thì cuộc sống của tôi cũng không khác gì. Cách để hạ thấp uy tín của tôi bây giờ chính là khiến tôi quan hệ thân thiết với một người đàn ông nào đó khác Khang trong thời gian anh đi vắng. Chỉ có thế chúng mới có cớ để phế tôi khỏi cái chức đàn chị. Nhưng chúng nào biết tôi là kẻ không mặn mà tình cảm gì với bọn đàn ông. Ngày trước tôi chịu bán thân cho Khang vì anh ta là ân nhân của tôi. Còn bây giờ khi đã trả xong nợ cho Khang thì tôi còn sợ điều gì đâu mà phải chịu chung chạ với những tên đàn ông vô lại đó.
Một hôm khi tôi đang say thuốc thì Tín Xù đến tìm. Cô giúp việc vừa đi khỏi nên tôi đành phải lê xác ra mở cửa cho nó. Nó quá rành thời gian biểu của tôi, lý do nó đến chắc chắn không tốt đẹp gì. Tôi mở cửa, người đang trong trạng thái say:
– Gì đấy! Tiền chưa có đâu.
Tôi không nhìn thẳng vào Tín Xù nhưng vẫn đoán được nó đang nhìn tôi đầy thèm muốn. Tôi gợi cảm biết bao trong bộ đồ ngủ mong manh ấy. Nó giả vờ đỡ lấy tôi:
– Chị Phượng Hoàng! Chị sao thế? Trông chị nhợt nhạt quá.
Hắn vừa đỡ lấy tôi vừa đóng ngay cổng lại. Hắn ra bộ tử tế đưa tôi vào trong. Thân gái một mình nay tôi lại đang mơ màng trong thuốc. Tôi nhận ra cái nguy cơ đang cận kề với mình. Một mình tôi sao chống trả nổi với một đứa to khỏe minh mẫn như nó. Nếu chống cự lại lúc này tôi chỉ có nhận phần thua về mình. Tôi vờ ngất trong vòng tay hắn, hắn sửng sốt kèm theo nét mặt vui thú:
– Phượng Hoàng! Chị sao thế?
Hắn bế tôi đặt lên giường và nói:
Anh đã chờ đợi cơ hội này bao năm nay rồi… đúng là trời giúp anh được ở bên em.
Hắn vuốt tóc rồi vuốt xuống vai tôi sau đó hôn lên đôi môi tôi rất tình cảm. Hắn ngồi bên giường, vừa nhìn tôi vừa mở nút áo của hắn ra:
– Đẹp! Quá đẹp. Chả trách thằng Khang lại mê em đến thế. Không biết thằng Khang sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy hình của chúng ta nồng nàn bên nhau nhỉ…
Hắn cười khẩy một cái rồi vứt chiếc áo xuống dưới đất rồi vớ lấy tép thuốc phiện còn dở ở trên bàn. Đợi hắn hơi phê thuốc tôi rút ngay con dao nhíp dưới gối ra và kể vào cổ hắn:
Mày là kẻ phản bội. Hôm nay dù muốn hay không Phượng Hoàng này cũng phải đưa mày đi gặp diêm vương.
Hắn muốn cự lại như làm sao dám khi chính hắn cũng đã chứng kiến của một thằng phản bội xưa kia đã bị tôi xử lý ra sao.
Tên đó cũng bị tôi dụ lên giường rồi cũng như lần này, tôi dùng dao hăm dọa. Cái thằng Bin to khỏe ấy đã bất chấp điều đó để chống cự lại và rồi… hắn vĩnh viễn mất đi một con mắt. Lần đó Hai Khang và Tín Xù cùng chứng kiến.
Tín Xù toát mồ hôi và dường như tỉnh luôn cả cơn say thuốc:
– Phượng Hoàng! Chị…
Tôi cười, răng nghiến lại:
– Sao! Anh định cho em lên ảnh cơ mà. Anh muốn ngủ với em cơ mà. Mau làm ngay đi còn chờ gì nữa?
Hắn cười làm hiền:
– Nào em có dám… Em nói đùa thôi mà.
– Ô hô! Anh cũng biết đùa cơ đấy. Đừng giả vờ nữa!
Tôi quát vào mặt hắn. Hắn nuốt nước bọt, mặt xanh như tàu lá. Tôi nói tiếp:
– Lâu giờ cả tao và Hai Khang đều nghĩ mày trung thành. Ai ngờ mày lại là một thằng quỷ quyệt, không coi anh Khang ra gì cả. Mày nghĩ mày còn đáng sống nữa không?
Hắn run lập cập:
– Chị… Chị tha cho em lần này. Em… em sẽ không dám nữa.
Biết nếu nói nhiều với nó sẽ không có lợi cho mình. Tôi đạp hắn ngã lăn xuống nhà rồi quát:
– Cút! Lần cuối tao cảnh cáo mày. Nếu mày còn dám nổi loạn lần nữa thì đừng trách tao không nể tình.
Tín Xù run rẩy mở cửa ra, tôi buông con dao xuống giường. Hắn vẫn không thôi ý định trả thù, liều mạng lấy đà xông vào nhân lúc tôi không đề phòng. Nhưng nhanh như chớp tôi rút cây súng dưới nệm ra và bắn vào cánh tay hắn khiến hắn đau đớn ngã quỵ xuống nền, máu chảy như suối. Tôi gọi người đến bắt hắn ra ngoài, một tên phản bội như thế thì chẳng còn đáng sống bên cạnh mình làm gì. Tôi đã cho hắn một con đường sống nhưng hắn lại muốn chết thì trách ai được. Cũng còn may cho hắn, đường đạn của tôi chỉ vào phần cơ bên mạn sườn của hắn.
Tôi càng trở nên đáng sợ sau sự việc thằng Tín Xù nên không còn có đứa nào dám tỏ vẻ muốn lật ngôi tôi nữa. Nhưng hình như mọi chuyện rồi cũng đến hồi kết của nó. Hôm đó tôi vào thăm Khang, trông anh gầy yếu đi nhiều so với hai năm trước đây. Đổi lại trông khuôn mặt anh bớt đi nhiều những lo toan, ánh mắt hiền lành và thánh thiện hơn so với trước. Khang đã được cai nghiện, anh nói rằng hiện tại anh còn yêu cuộc sống hơn trước kia. Anh khuyên tôi:
– Thi à! Em cai nghiện đi. Hãy làm người tốt đi. Đừng làm nghề phạm pháp đó nữa.
Tôi rời khỏi phòng thăm thân nhân lòng bỗng nặng trĩu. Tôi đánh xe đi dạo quanh phố mặc trên đầu đang là tiết mưa phùn. Lòng lạnh tê lại càng tê lạnh dưới mưa. Trước mặt tôi là một đám trang, họ đưa tang trong cơn mưa phùn ẩm ướt. Tôi dừng xe lại bên đường chờ họ đi qua để tỏ lòng thương xót. Rồi tôi hoảng hốt nhận ra người nằm trong linh cữu là cô bé vẫn thường lui tới vũ trường.
Cô bé đã đi rồi ư! Tuổi đời nó còn quá trẻ. Bố mẹ và gia đình cô bé vật vã khóc bên cạnh quan tài, tôi bỗng nhớ về bố mẹ mình. Phải chăng tôi đã quá vô tâm khi bỏ đi. Biết đâu bố mẹ tôi còn đau khổ hơn thế. Bốn năm qua tôi không một lần có ý định trở về gặp họ, không có ý định cho họ biết rằng tôi vẫn bình an. Phải! Bốn năm qua cô bé Việt Thi kia đã chết rồi… chỉ còn lại một đứa con gái xấu xa cả về thân xác lẫn tâm hồn tên là Phượng Hoàng mà thôi.
Tôi nhìn lại đám tang của Hải Dương mà ngỡ như họ đang đưa tang chính tôi. Nếu đêm ấy không có bàn tay Khang kéo tôi lại, giữ tôi lại với đời thì tôi đã là một hồn ma lang thang. Thật tiếc cho em, không có bàn tay nào níu em ở lại với đời khi em đứng bên thành cầu và gieo mình xuống dòng sông chảy xiết.
Tôi run rẩy vì lo sợ mà cũng vì vui mừng nghĩ đến việc sẽ trở về nhà với bố mẹ. Không chần chừ, tôi đón xe đò về nhà ngay.
Một trưa nhiều nắng, tôi đã đứng bên ngoài cổng nhà mình. Gia đình tôi, bố mẹ và em gái đang cùng nhau ngồi ăn trưa. Bốn năm trời đã khiến họ khác đi nhiều. Tóc ba đã bạc thêm, trông mẹ gầy đi và cô em gái đã trở thành thiếu nữ mười tám bao giờ mà tôi đâu hay. Tôi nén tiếng khóc trong lòng tay, đôi chân không dám bước lên và cổ họng khản đặc không dám cất tiếng gọi. Tôi đâu còn xứng đáng làm con của họ. Tôi đã bỏ đi bốn năm trời và chưa một lần nghĩ ngợi đến việc tìm về với gia đình, đã không nghĩ được họ sẽ khóc vì tôi nhiều như thế nào. Tôi những tưởng mình ra đi là khiến họ nhẹ gánh nhưng không nghĩ được rằng họ sẽ khổ đau và dằn vặt biết nhường nào khi không bảo vệ được tôi. Bốn năm qua… chắc có lẽ mọi người đã nguôi ngoai nỗi đau mất tôi. Sự xuất hiện của tôi bây giờ khác nào tự dùng con dao khơi lại vết thương cũ.
Thôi thì… Việt Thi ơi mày hãy để họ bình yên sống tiếp coi như mày đã chết rồi đi. Thà để ba mẹ mày nghĩ rằng mày đã chết để bảo vệ sự trong sạch của bản thân còn hơn để họ thấy bản thân ti tiện xấu xa đầy nhơ nhuốc hiện tại của mày.
Tôi quay lưng bước đi, được nhìn thấy họ sống bình an vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.