Hồi ức Việt Thi - Chương 3
Lại là một đêm đen, đêm nay tối hơn mọi ngày hay tại vì đầu óc tôi đang quá mụ mị. Tôi dừng lại trên cây cầu bắc qua một dòng sông cuồn cuộn nước. Trong đêm tối, chỉ có cây cầu sắt là còn có chút nổi bật giữa màn đêm đen. Dòng sông và màn đêm hòa làm một, làn gió đêm thổi nhẹ qua tôi khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi bước lên thành cầu, giang tay hứng gió và sẵn sàng buông mình xuống dòng sông để giải thoát mình như chiếc lá xanh thường xuất hiện trong mơ. Bất ngờ một bàn tay kéo ngược tôi lại khiến tôi ngã về phía sau, ngã vào một vòng tay vững chãi của một người nào đó:
– Đừng dại thế em gái. Em còn quá trẻ để ra đi như thế này.
Đó là một giọng nói thân mật của một người con trai. Tôi không chút sợ hãi anh ta mặc dù chẳng hề quen biết. Anh ta kéo tay tôi đi, tôi chỉ bước theo mà không phản ứng gì… cứ như tôi đã chết hẳn vậy. Chúng tôi dừng lại ở một cột đèn cao áp. Ánh đèn sáng rọi rõ khuôn mặt một chàng trai khôi ngô đầy chất ăn chơi. Nhìn anh có lẽ hơn tôi vài tuổi, anh đặt hai tay lên vai tôi, nhìn tận mặt tôi và hỏi:
– Em còn trẻ thế này sao em nghĩ cạn thế?
– Tôi không muốn sống nữa.
Tôi đáp gọn lỏn, không khóc, không cười và chẳng một chút biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như tiền. Anh ta cười nhẹ một cái rồi lại nói:
– Đừng như vậy. Ai mà chẳng muốn mình sống thật lâu cơ chứ. Hãy làm bạn gái của anh, anh sẽ giúp em sống cuộc đời khác.
Tôi không nhớ mình có gật đầu với lời đề nghị của anh ta hay không chỉ biết rằng tôi đã ở bên ta cả một khoảng thời gian không hề ngắn. Tôi buông thả cuộc đời mình cho anh ta, sống cuộc sống xa xỉ với anh ta và… lâm vào nghiện ngập như anh ta.
Anh ta là Hai Khang công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng. Xung quanh Hai Khang không thiếu gì gái đẹp, tôi chỉ là con nhỏ đứng ở gần vị trí áp chót của bảng tổng soát người tình của anh ta. Tôi chẳng mảy may quan tâm đến điều đó vì anh ta là người đã cưu mang tôi.
Tôi đã quyết tâm quên đi tất cả, coi như mình đã chết và đây chính là kiếp sau. Dòng đời không êm ả đã khiến tôi chai mặt với những trò đời bịp bợm giả dối. Hai mươi tuổi, trời ban cho tôi một nhan sắc khá mặn mà. Từng đường cong trên cơ thể bắt đầu nở nang và phát huy tối đa tác dụng dưới những bộ đồ chỉ có đại gia mới đủ tiền sắm sửa. Đại gia ấy chính là Hai Khang, anh say mê tôi hơn hẳn những đứa con gái khác mà anh đã và đang quen biết. Tiếng tăm trong làng ăn chơi của tôi nhờ Khang mà nổi như cồn. Mọi người thường gọi tôi bằng một biệt danh là Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng, cái tên ít ra để tôi có thể ngụy trang cái chết của mình một năm về trước. Tôi và Khang bắt đầu hợp tác “Kinh doanh”. Chúng tôi đã có một vị trí khá ổn trong giới cờ bạc và vũ trường. Nhắc đến Hai Khang và Phượng Hoàng không ai khỏi giật mình. Tôi oai quá! Cái oai đầy thối tha. Hôm ấy tôi đang nằm ngủ thì Khang về. Anh nhảy lên giường ôm chặt lấy tôi, tôi gắt:
– Lượn! Đang mệt.
Anh ta thỏ thẻ bên tai tôi về một vụ làm ăn lớn. Anh ta muốn kinh doanh thuốc cấm trong vũ trường, tôi giật mình:
– Cái gì! Muốn ở tù mọt gông hay sao mà bán thứ ấy. Bọn chó săn thấy ta kinh doanh thế này đã lượn qua lượn lại suốt ngày làm ăn chẳng yên ổn gì rồi. Lại còn muốn liều ăn nhiều.
– Em mà cũng biết sợ sao?
– Sợ! Sợ chứ sao không. Bộ anh không sợ sao? Tham thì thâm anh không biết câu này à?
Khang buông tôi ra nằm vắt tay lên trán, tôi ngồi dậy, bật một điếu thuốc, rít một hơi dài và nhả một đám khói mờ ảo vào không khí. Khang nhìn tôi rồi nói:
– Làm một lần này thôi. Có một số vốn khá hơn ta đầu tư vào nghề gì đó cho chắc chắn kiếm ra tiền hơn.
Tôi cười khinh bỉ:
– Một lần thôi. Lắm tiền thì bao lần cho đủ. Làm được một lần rồi ai chắc không có lần hai.
Khang bực tức ngồi dậy và quát:
– Đồ nhát như con cáy. Cô không làm thì thôi, tôi làm.
Tôi ném điếu thuốc ra cửa sổ và gằn giọng:
– Ừ! Mặc xác anh. Anh bị bắt lại lôi con này vào cuộc chứ gì. Tôi biết anh đến với tôi vì muốn lợi dụng cái xác thịt của tôi mà thôi. Tôi chỉ là con búp bê trong tay anh nên anh chẳng ngại gì hiến dâng con búp bê này cho bất cứ đứa nào chà đạp. Với anh… tôi rẻ rúng như thế sao?
Khang đang nóng, trả lời ngay:
– Ừ! Cô chẳng là gì với tôi cả. Cái xác cô là do tôi cứu, tôi sử dụng nó để lợi cho mình thì có gì sai.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Khang, nhiều lần hai đứa cãi nhau nhưng chưa bao giờ căng thẳng thế này. Anh quay lưng đi bỏ mặc ánh mắt u sầu của tôi. Tôi cúi mặt, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên má:
– Tôi đã nhìn thấu anh rồi… bao lâu nay tôi đã lầm. Hóa ra với anh tôi chỉ là một món hàng. Đến bao giờ tôi mới thôi bị anh bắt đi tiếp chuyện với những ông khách trong khách sạn. Đến bao giờ tôi mới không còn là trò mua vui của những kẻ máu lạnh các người đây?
Tôi đứng dậy, lấy một bộ đồ gợi cảm trong tủ ra và thay nó ngay trước mặt Khang. Anh lén nhìn tôi rồi quay mặt đi và hỏi:
– Cô định đi đâu?
Tôi cười nhạt nhẽo:
– Đi trò chuyện với khách. Người mà anh nói rằng rất quan trọng với công việc của chúng ta. Anh thỏa mãn chưa?
Khang không nói gì với tôi nữa cho đến khi tôi đi khỏi nhà. Bước ra đường, lột bỏ bộ mặt đưa đám để bước vào trong chiếc xe ô tô cùng một ông khách lớn. Lại cười nói lả lơi, lại suồng sã đ.ĩ bợm. Tôi chỉ như một con búp bê biết chiều chuộng khách mà thôi. Xong việc với ông ta, tôi trở về vũ trường thì nhìn thấy Khang thân mật bước ra từ một quán cà phê sang trọng cùng với một cô gái trẻ măng và lạ hoắc. Nhìn thấy tôi, cả hai đều ngạc nhiên. Tôi tát một cái thật mạnh vào mặt cô gái:
– Mày biết đây là ai không mà dám lại gần hả?
Tôi định đánh nhỏ cái nữa thì bị Khang nắm lấy cổ tay và đẩy ngã xuống đất:
– Cô điên à. Cô nhận nhầm người rồi…
Cô gái có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn, khác hẳn những đứa bồ bịch trước đây của Khang. Tôi cười cợt, đứng dậy và xin lỗi cô gái:
– Xin lỗi cô… tôi nhầm người…
Tôi cay đắng bước đi trước ánh mắt sợ hãi của cô gái và ánh mắt khó hiểu của Khang. Tôi đến vũ trường uống rượu cho đến khi say mèm, uống để quên đời, quên đi bản thân và quên đi sự nhục nhã Khang dành cho tôi. Có lẽ Khang yêu cô gái ban chiều, còn với tôi… tôi chỉ là một con đĩ…
Tôi không về nhà của Khang nữa mà sống luôn cùng mấy đứa con gái làm nghề tiếp khách ở vũ trường. Vì là chủ, tôi không cần tiếp khách. Tôi chỉ quản lý chúng, ăn và uống rượu đến say khướt. Một ngày, hai ngày và cả tuần trôi qua tôi không liên lạc với Khang và anh cũng chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Và cứ thế tôi chết dần, chết mòn. Đến mãi về sau tôi mới được một người kể lại rằng Khang luôn đến tìm tôi nhưng anh không gặp tôi mà chỉ đứng nhìn bên ngoài, nhìn tôi từ xa.
Thiết nghĩ rằng còn người tôi giờ đây chẳng biết đến yêu thương, giận hờn ai cả. Tôi tưởng tôi đã mượn ái thân xác con gái xinh đẹp này để làm điều mà không một thằng con trai nào làm được. Tôi cho đó là điều sung sướng, sung sướng đến nôn mửa. Nhưng đến một ngày, tôi gặp một cô bé mười bảy tuổi trong vũ trường của tôi. Con bé mặt mũi sáng sủa ngây thơ, đôi mắt long lanh nhưng lại đầy tâm sự. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy con bé thường xuyên đến vũ trường, lúc nào cũng u buồn. Tôi nhìn con bé mà cứ ngỡ đang gặp lại chính mình của ngày xưa. Tôi cứ tưởng tôi đã quên được những kí ức đó nhưng thực ra tôi còn nhớ nhiều là đằng khác.
Dù có bất cứ lý do nào phản biện thì tôi và con bé đều có những đặc điểm giống nhau. Tôi bỗng giật mình và nghĩ đến một ngày con bé cũng như tôi, cũng tự mình sa dần vào vũng bùn và đêm tối. Tôi bỗng lạnh toát xác thân nhớ lại những cái đêm đầy ghê rợn của đời mình, những bóng đêm đã kéo tôi vào cuộc đời sa đọa như hôm nay. Trái tim chết của tôi nay bỗng rung lên mạnh mẽ một tình thương dành cho cô bé. Rồi bỗng một giây là người tốt, một giây tôi trở về là một thiên thần để rồi dẫn bước tôi đến cạnh cô bé hỏi han. Tôi đã dốc hết tấm lòng tâm sự với em một cách chân thành nhất mong rằng em sẽ hiểu ra.
Cô bé tên là Hải Dương và nỗi buồn của cô bé cũng giống như nỗi buồn của tôi ngày trước. Cũng vì yêu một người mà không thể đến với người đó.
Nhưng… em ơi! Em còn sung sướng gấp trăm lần chị. Em là con gái, là con gái thực thụ. Em được yêu và yêu những gì em có thể. Còn chị đây, chị không thể yêu người đó một cách quang minh. Chị không có cơ hội để tỏ tình với người đó. Em ơi! Hãy quay về đi. Mất người yêu này thì ta có thể tìm người yêu mới, nhưng mất cuộc đời thì em không thể có lại đâu em.
Đau xót quá, tôi rời khỏi chỗ ngồi cạnh em ấy và chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tôi đã không cầm lòng nổi trước một phận đời gần giống như tôi mà đáng ra nếu là một người tốt đẹp khi nhìn thấy sẽ dè bỉu và phỉ nhổ. Nhưng với tôi, tôi hiểu nỗi đau em phải chịu. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên hai gò má đầy son phấn. Tôi đang trở về là tôi của một năm trước, một tôi thánh thiện và tốt đẹp hơn bây giờ. Nhìn tôi trong gương, tôi tự thương chính mình.
Nhưng trở về là tôi thánh thiện không lâu thì một cô gái tiếp viên chạy vào gọi tôi:
– Chị Phượng Hoàng! Anh Hai bị bắt rồi.
Đôi mắt tôi tối sầm lại, đầu óc quay cuồng khi nghe tin ấy. Tôi cắn chặt môi, tay chống lên thành bồn rửa mặt để tĩnh tâm lại. Dù Hai Khang chẳng coi tôi ra gì, nhưng trong thâm tâm tôi bao giờ cũng mang nặng hai chữ “Trả ơn”. Tôi trở về nhà tìm Hai Khang để xác minh mọi việc. Người giúp việc chạy ra đón tôi và nói với giọng hoang mang:
– Sao bây giờ cô mới về? Cả tuần nay cô đi đâu? Cậu Hai bị người ta bắt rồi cô biết chưa?
Đôi chân tôi bải hoải không bước tiếp được, nó quỵ xuống ngay bậc thềm. Người giúp việc lo lắng đỡ lấy tôi:
– Cô bình tĩnh đi. Bây giờ cậu Hai chỉ có thể dựa vào cô thôi.
***
Tôi được phép trò chuyện với Khang một lần trước khi anh được triệu ra tòa. Tôi và anh chẳng ai dám đối diện vào mặt nhau, tôi lấy lại sự bình tĩnh và nói với Khang:
– Cuối cùng thì em cũng đã có cơ hội trả nợ cho anh rồi. Anh Khang, anh yên tâm, em sẽ dùng cái thân xác được anh cứu vớt này để giúp anh lãnh mức án thấp nhất có thể.
Khang hoảng hốt nhìn tôi:
– Thi! Em định làm gì?
Tôi cười nhạt nhẽo:
– Anh không cần biết đâu… em sẽ làm gì điều em cần làm để trả ơn anh.
Nói rồi tôi quay lưng bước đi mặc cho Khang có cố gọi tên tôi. Anh khóc, và tôi cũng thế.
Sau những lần gặp gỡ trò chuyện và bồi dưỡng cho những người liên quan. Khang được giảm án từ bảy năm còn lại ba năm do tàng trữ và buôn bán thuốc cấm.