Hồi ức Việt Thi - Chương 2
Một ngày nọ, khi đang cùng Ngọc Hài ôn bài dưới sân trường thì cô ấy khơi mào:
– Lớp mười một rồi, đến lúc mày bỏ cái mặt nạ một thằng con trai để yêu một người nào đó rồi đấy Thi ạ.
Tôi cười bâng quơ và đáp:
– Tao có tự đeo mặt nạ đâu. Mọi người tự đeo cho tao đấy chứ.
– Mày đừng giỡn nữa. Mày còn định phụ lòng thằng Vinh đến bao giờ đây. Nó thích mày hai năm nay rồi đấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc Hài:
– Cái gì? Thằng Vinh thích tao sao?
Ngọc Hài dí ngón tay vào thái dương của tôi một cái nhẹ và nói:
– Chứ lại không à. Nó vốn hiền lành, ít giao tiếp. Nếu không vì mày nó có tham gia vào cái nhóm “trai đẹp” của mày không. Nó tham gia để được đi chơi cùng mày, ở bên mày nhiều hơn đó con ngốc ạ.
Tôi chớp chớp mắt nhìn về phía hành lang không người, lòng bao sự hồ nghi. Vinh là một học sinh giỏi, ngoan hiền và rất hiểu tôi. Nếu Ngọc Hài là người bạn gái thân duy nhất của tôi thì Vinh là người bạn trai thân duy nhất.
Ngọc Hài nói thì tôi mới để ý, khi còn học cùng nhau ở cấp hai thì chẳng có chuyện gì nhưng vào cấp ba tôi thay đổi ra sao thì hắn cũng thay đổi như thế. Ngày trước ai cũng nói hắn là con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào sách vở chẳng bạn bè với ai. Thế mà bây giờ trò gì của lớp của trường cũng không thể thiếu mặt hắn.
Lúc tôi đau ốm hắn ghé tới nhà trọ thường xuyên để nấu ăn và nhắc tôi uống thuốc. Khi tôi bị phạt, hắn thường đứng ra nhận tội thay. Có lần tôi đi học trễ phải leo hàng rào để trốn bảo vệ. Mới đặt chân xuống đất thì đụng ngay hắn đang đứng chờ ở đó. Xui làm sao bác bảo vệ phát hiện, hắn xô tôi bỏ chạy trước để hắn ở lại chịu bị phạt, kết quả là hắn phải lao động vệ sinh một tuần. Thấy bữa nào hắn cũng phải lụi hụi quét sân giữa trưa nắng cũng tội tội. Tôi thì cứ nghĩ đơn giản hắn coi tôi là bạn cùng nhóm vậy thôi. Ai ngờ đâu…
Đầu năm lớp mười hai lớp tôi có thêm một thành viên mới là Quân. Quân học khá và cũng đẹp trai nên nhanh chóng được kết nạp vào nhóm của tôi. Anh bạn có khiếu hài hước vô cùng, luôn làm vui cho mọi người mỗi khi tổ chức đi chơi. Trong nhóm, Quân tỏ ra thân thiết với tôi nhất. Cũng như với mối quan hệ của tôi và Vinh, Quân chẳng là gì ngoài một người bạn của tôi. Có lẽ Vinh buồn vì sự xuất hiện của Quân trong cuộc đời tôi. Quân luôn giành lấy quyền được chở tôi đi chơi, luôn đến thăm tôi trước khi Vinh đến. Tôi còn nhớ khi tôi bị ngã rạn xương chân, tôi thấy Vinh đứng khuất bên ngoài cửa sổ buồn bã một lúc rồi đi về. Bởi trong phòng đang có Quân xắn tay nấu nướng cho tôi.
Tôi cũng muốn yêu Vinh nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng hề có rung cảm gì đặc biệt với cậu ấy. Tôi biết Vinh thật lòng yêu thương tôi hơn là một chàng Quân công tử đang cố tình tỏ ra thân thiết với tôi để chọc tức Vinh. Biết rằng Quân đang làm trò nhưng tôi thấy nó không có hại nên im lặng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tôi và Vinh.
Bỏ qua những chuyện giữa Vinh và Quân, tôi vẫn giữ một tình bạn đẹp với Ngọc Hài. Cậu ấy vẫn chưa yêu thương ai khác kể từ khi chia tay Nghĩa. Khi bên cạnh Ngọc Hài, tôi thấy mình thật sự như một người con trai mạnh mẽ để che chở và yêu thương cậu ấy mỗi lúc cô đơn. Ngọc Hài vẫn giữ những thói quen cũ từ khi hai đứa chơi cùng nhau, ngay cả đến việc cô tiểu thư nhà giàu luôn bỏ khỏi căn phòng xinh xắn để đến ngủ cùng tôi mỗi khi buồn chán. Cô ấy bảo, chiếc giường cũ kĩ lôi thôi của tôi còn ấm áp hơn vạn lần chiếc giường nệm ở nhà.
Giông tố bắt đầu ập đến bắt đầu từ những tia chớp rợn người và cuộc đời tôi cũng sang trang mới bởi khúc dạo đầu không ngờ ấy. Ngọc Hài hẹn hò với một gã trai nào đó nhưng cậu ấy không cho tôi biết, mỗi lần tôi hỏi thì cậu ấy lại nói là “chưa phải lúc!”.
Tôi tự nhiên cảm thấy buồn thê thảm, có gì đáng để giấu một cô bạn thân, thân đến nỗi có thể dùng chung đồ cá nhân cơ chứ. Có lẽ nào… Ngọc Hài không còn coi tôi là bạn nữa. Bởi sự hồ nghi đó mà cảm giác khi bên Ngọc Hài không còn làm tôi vui như trước, tôi chán nản và không còn muốn được chia sẻ cùng cô ấy. Có lẽ vì tôi sợ cảm giác bị tổn thương mỗi lần nghĩ đến Ngọc Hài đang cố giả vờ làm bạn thân với tôi. Sợ, sợ mãi rồi người ta cũng trở nên gan dạ và liều lĩnh. Tôi quyết định rình trộm Ngọc Hài khi cô ấy đi hẹn cùng gã bạn trai.
Ngay trước cổng nhà trọ, tôi thấy Quân đứng đợi và chở Ngọc Hài đi. Tôi nép mình vào một góc khuất để cả hai không nhìn thấy. Lòng tôi nóng bừng như lửa thiêu, trái tim đập nhanh bất thường và chẳng hiểu sao tôi giận Ngọc Hài đến mức hai dòng nước mắt mặn chát rơi trên môi tự bao giờ. Tôi đâu có yêu Quân, tại sao tôi lại khóc? Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu tôi.
Không giỏi nói dối ai quá lâu, tôi đã khai thật việc mình đã biết Ngọc Hài hẹn hò với ai. Cô ấy có chút hoang mang, cô ấy cầm lấy tay tôi:
– Tao xin lỗi đã giấu mày… mày không giận tao chứ?
Tôi đang giận run lên nhưng vẫn cố gượng cười, tôi siết chặt tay Ngọc Hài và nói:
– Có gì mà giận chứ. Tao thấy Quân cũng hợp với mày đấy, hai đứa ráng mà nhường nhịn nhau…
Ngọc Hài quá hiểu tôi, mỗi lúc tôi nói dối là chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ai cả. Tôi bỏ về lớp với đôi mắt cay xè. Ngọc Hài nhìn tôi lo lắng nhưng tôi cũng mặc, tôi không muốn Ngọc Hài thấy tôi khóc.
Và từ lúc tôi phát hiện ra điều đó, tình bạn của tôi và Ngọc Hài không còn như trước nữa. Ngọc Hài thường ngại nói chuyện cùng tôi, chính tôi cũng thế. Quân cũng dần lơ tôi đi không bám sát tôi nữa. Mỗi ngày, từ chỗ ngồi của mình, tôi nhìn thấy Quân và Ngọc Hài hẹn hò nhau sau sân trường. Mỗi lần họ cười đùa cùng nhau lại như ngàn vết kim châm vào trái tim tôi.
Một hôm tan học, tôi đang dắt xe ra về thì Vinh níu lại. Cậu ấy dẫn tôi lên sân thượng của trường, tôi lặng im ngồi bệt xuống đất tận hưởng làn gió trời. Vinh đứng bên cạnh và chốc chốc nhìn tôi chẳng dám mở lời. Tôi nói:
– Ông có gì muốn nói thì nói đại đi.
Vinh bối rối và cứ tiếp tục im lặng làm tôi bực mình. Tôi đứng dậy và nói:
– Không nói thì tôi đi về. Trời cũng không còn sớm đâu.
Vừa bước được hai bước thì Vinh mới chịu đáp:
– Vinh có thể thay Quân yêu Thi được không?
Tôi bối rối không biết trả lời làm sao, chỉ biết đứng lặng im như một bức tượng. Thấy tôi im lặng,Vinh lại nói:
– Vinh biết mình không ga lăng bằng Quân. Vinh cũng không giàu có như Quân. Nhưng Vinh mến Thi thật lòng. Thi… Thi… làm bạn gái Vinh nhé!
Lần đầu tiên có một người con trai tỏ tình với tôi. Nhưng đó không phải là cảm giác rung động hay căm ghét gì cả. Tôi chỉ thấy có lỗi với Vinh…
Chiều hôm đó tôi đã bỏ về mà chẳng hề quay nhìn cậu ấy một cái.
Tôi mệt mỏi lê thân về xóm trọ, bất ngờ thay tôi thấy Ngọc Hài ngồi gục đầu trước cửa phòng của tôi. Thấy tôi, cô ấy nhìn tôi bằng hai hàng nước mắt rồi vội chạy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc như đứa trẻ:
– Thi ơi! Mày đừng bỏ tao được không? Tao chỉ có mày là bạn và chỉ cần mày là bạn thôi… tao thấy cô đơn lắm nếu không có mày ở bên. Mỗi lúc buồn tao chẳng có ai nói chuyện cả. Khi đêm về tao muốn ngủ cùng mày trên chiếc giường cũ kĩ cho bớt cô đơn hơn là cái phòng lạnh lẽo đầy chăn ấm nệm êm kia… tao…
Tôi cũng đã khóc rồi, hai hàm răng cắn chặt vào môi, nước mắt từng dòng chảy ướt má. Tôi siết chặt lấy nó và vỗ về nó cho đến khi cả hai ngừng khóc hẳn. Đêm đó sau khi hai đứa cùng nhau ăn mừng vì sự đoàn tụ bằng mấy lon bia thì cả hai lăn ra ngủ chẳng biết gì. Giữa đêm, tôi tỉnh dậy và thấy Ngọc Hài ngủ ngon lành trên cánh tay tôi, tay cậu ấy vòng ôm trọn lấy người tôi. Từng hơi thở đều đặn mơn man chạm vào người tôi êm ái và dịu dàng. Mọi gánh nặng trong tôi bỗng chốc tan biến, không còn giận Quân mà cũng chẳng hờn Ngọc Hài nữa.
Tôi nằm nghiêng nhìn Ngọc Hài ngủ, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, rồi gò má hồng mịn màng và đôi môi chúm chím đáng yêu. Tôi hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể bỗng nóng lên bất thường khi tôi nhìn vào đôi môi ấy. Tôi đã nghĩ một điều mà chẳng bao giờ một đứa con gái lại muốn làm với bạn gái thân của mình, tôi muốn hôn Ngọc Hài…
Tôi sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng. Xung quanh tôi thật im vắng, tôi thật sự lo ngại, hai dòng nước mắt lăn xuống má từ lúc nào. Lẽ nào lại như thế, tôi thích Ngọc Hài ư! Tôi yêu cô ấy ư? Tôi tự cười chính bản thân mình, hai chân bủn rủn chùng xuống giữa quốc lộ vắng tanh. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Ngọc Hài những lúc cô ấy cười, những lúc chúng tôi nắm tay và dựa đầu vào vai nhau. Tôi chua xót đấm tay vào nền đường. Máu và nước mắt chảy lẫn với nhau, lẽ nào tôi lại là một người đồng tính.
Anh Việt! Ôi thật đau đớn. Lẽ nào tôi lại là anh Việt thật cơ chứ, có ai hiểu cho lòng tôi không? Mọi thứ khiến tôi khiếp sợ. Tôi ghê tởm và khinh bỉ chính bản thân mình. Nói đúng hơn, tôi không phải là tôi nữa. Tôi nhận ra tôi yêu Ngọc Hài nhiều hơn tôi tưởng, một tình cảm không gì so sánh nổi. Tôi khóc, khóc mãi cho đến khi trời hửng sáng và thấy mình đang đứng ở một nơi lạ lẫm. Trong thâm tâm tôi vọng vang câu hỏi:
– Thi! Mày sẽ làm gì? Mày định đi đâu?
Ruột gan rối bời tôi chẳng rõ mình nên đi đâu và làm gì. Tôi phải đối mặt với sự thật hay là tự kết thúc cuộc đời mình đây?
…
Tôi quay lại trường học như không có gì xảy ra, cười trừ và trả lời cho qua chuyện mỗi khi những đứa bạn hỏi vì sao tay tôi lại bị thương. Rồi mọi thứ lại lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn im lặng sống với ý nghĩ tôi là một đứa đồng tính. Vẫn yêu thương Ngọc Hài trong vỏ bọc của một cô bạn thân.
Ngọc Hài chỉ cho tôi ảnh của một người con gái trong điện thoại của mình:
– Mày có tin được không. Hotgirl Enzza thích con gái đấy. Nghĩa là nó bị đồng tính đó. Tiếc thật.
Tôi nhột nhạt trong người mỗi lần ai đó nhắc đến hai từ đồng tính. Tôi ấp úng hỏi:
– Thế… mày có thích một đứa đồng tính không?
Ngọc Hài giật nảy mình, cô ấy bĩu môi:
– Gì chứ! Tao chả thích tẹo nào. Làm bạn còn chả muốn nữa là…
Ngọc Hài không hiểu những lời nói vô tư của cô ấy đã làm tổn thương tôi đến mức nào. Mọi thứ ập đến cuộc đời tôi quá đột ngột. Sự mạnh mẽ của tôi không đủ để giúp tôi vượt qua những mặc cảm.
Tôi bắt đầu lao vào cuộc sống buông thả để cố quên đi những sự thật phũ phàng. Việc học hành trở nên bê tha, tôi thường xuyên cúp học và đánh nhau với tụi trong trường lẫn ngoài trường. Lên lớp thì cố tình ngủ gục và không học bài cũ.
Một cô gái ngoan ngoãn và chăm học của lớp bỗng nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ khiến ai cũng bất ngờ. Tôi xa lánh Ngọc Hài dần, không còn dám đối diện với ánh mắt trong sáng của cô ấy nữa. Chuyện của tôi chẳng mấy chốc đã đến tai bố mẹ. Bố lôi đứa con gái hư hỏng là tôi về nhà rồi dùng roi mây đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Tôi cắn răng chịu đòn không hề van lơn lấy một lời. Tôi hiểu cảm giác của bố mẹ như thế nào khi nhìn thấy con mình trở nên hư đốn. Điều gì đã xua đuổi thiên thần trong tôi bay đi mất để lại tôi một con người lạnh lùng, bất cần.
Nằm một mình trong đêm, thân xác đau buốt vô kể vì đòn roi nặng nề của bố. Đau khổ, tủi hờn và nhục nhã khiến tôi quẫn trí nghĩ đến việc ra đi. Còn ở lại làm gì khi tôi sẽ chẳng còn đáng làm bạn với Ngọc Hài, bố mẹ thì đã quá khổ vì đứa con hư hỏng. Tôi nghĩ tôi chẳng còn đáng tồn tại trên đời này làm gì nữa. Cứ mải suy nghĩ, dằn vặt cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi không còn tỉnh táo để nghĩ đến chuyện bỏ đi.
Hôm sau tôi đi đến trường với cơ thể bầm tím vì lằn roi của bố. Không thèm lên lớp vì tự ti với những gì mình gây ra và cái tính cách khi con người ta đã sai thường trở nên ngang bướng, luôn muốn làm điều ngược lại. Đó là cái thú vui của một người phạm tội. Tôi la cà vào quán nhậu nay đã trở thành “mối ruột” để ngồi một mình uống cạn những nỗi khổ đau. Tôi đang lừ đừ nâng ly rượu đế lên môi thì một cánh tay hất nó đổ đi khiến tôi giật mình và vô cùng bực tức. Tôi quay qua định chửi thì nhận ra đó là Vinh. Cậu kéo tay tôi đứng dậy và lôi xồng xộc ra khỏi quán. Bà chủ quán ngăn lại:
– Đi đâu? Trả tiền cho nó đã.
Vinh tức giận móc tiền ra dằn mạnh xuống bàn bên cạnh và nói:
– Tiền đây! Không cần trả lại. Từ nay mong bác đừng bán rượu cho bạn tôi nữa.
Vinh quăng tôi lảo đảo ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường. Cậu thở hổn hển nhìn tôi vẻ rất giận. Tôi đờ đẫn chẳng hề quan tâm vì tôi đang say. Vinh quát:
– Cậu định như thế này đến bao giờ đây? Con gái mà say xỉn như cậu có ai coi được không? Cậu không thương bản thân thì thương bố mẹ một chút chứ. Chuyện với thằng Quân đáng để cậu hủy cả tương lai như thế này sao? Thi à! Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi đó. Cậu tỉnh táo lại chút đi.
Vinh nói thật nhiều, cả khóc nữa… nhưng tất cả chẳng thể nào làm lành được trái tim vốn dĩ tự tôi làm nó tổn thương. Mà chuyện tôi thay đổi có phải tại Quân đâu kia chứ! Vậy nên Vinh càng an ủi thì mọi chuyện lại càng về số không.
Đêm, đường vắng tanh. Chỉ có tôi, bọn côn trùng và ánh đèn cao áp. Tôi lững thững bước đi dật dờ trong đêm như một kẻ không nhà. Trên đường, hít từng hơi không khí khô khan vào phổi. Nhà tôi, nói đúng hơn là phòng trọ còn xa lắm. Tôi dừng bước trước một ngọn đèn cao áp đổ thẳng xuống mái tóc hung đỏ vừa mới nhuộm của tôi.
Đau đớn quá! Tôi như một cục than đen đúa xấu xa giữa không gian đẹp đẽ của cuộc đời. Như một thứ đáng phỉ nhổ và vứt bỏ. Tôi chỉ còn biết khóc và khóc mong rằng nước mắt sẽ cuốn trôi đi sự thật phũ phàng. Tôi buông những tiếng nấc dài vào không gian quạnh quẽ ròi ngã xuống nền đường hăng hắc mùi đấy cát khô khén. Tôi bó gối ngồi khóc mãi, nức nở tủi thân cho tôi, cho cái ngu dốt lần đầu của mình. Phải! Có ai cho tôi lời khuyên, có ai biết mà thông cảm với tôi mà tôi biết kiềm chế chứ. Không ai cả! Tôi cô đơn lắm. Làm sao tôi đủ can đảm để nói ra rằng:
– Ba mẹ ơi! Con là kẻ đồng tính. Ngọc Hài ơi! Tôi yêu cậu. Tôi muốn được làm bạn trai cậu.
Mà nói ra thì ai tin chứ. Ngày thường có rất nhiều câu đùa như thế với nhau. Tôi tự an ủi lòng mình: “Thôi! Dù sao cũng đã lỡ rồi, mình sẽ làm lại, sẽ cố gắng vượt qua.” Tôi đứng dậy và tiếp tục cất bước về phòng trọ.
Đêm đấy, cái đêm tôi tự an ủi rằng sẽ làm lại cuộc đời đó… Tôi không thể làm lại được nữa rồi. Tôi đã mất đi cái quý nhất của đời con gái. Một sự ghê tởm đến nôn mửa. Tôi đã mất, mất tất cả và giờ thì chẳng còn gì để mất nữa. Kẻ dâm dục kia, kẻ đáng căm hờn kia đã mang linh hồn tôi “thắt cổ”.
Trong đêm tối, kẻ lang sói kia đã khiến tôi chết đi một nửa. Tiếng kêu thét của tôi trong đêm tối không một ai nghe thấy, rồi nó im bắt đi. Tôi tỉnh lại khi trời còn mờ sương, một màu tro xám vây quanh cơ thể tàn tạ, nhàu nát. Tôi rít lên như một con chó dại rồi đau đớn khóc ra máu mắt. Tôi phát điên, mắt trợn tròn rồi chẳng còn nhớ nổi gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh là giường nệm ấm áp – ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Mẹ đến bên tôi và ôm tôi vào lòng mẹ:
– Mẹ đã làm điều gì sai mà trời đành để con gánh tội thế này…
Mẹ tôi khóc mãi, cứ nhìn thấy tôi là mẹ lại rơm rớm nước mắt. Tôi nằm chìm lịm trong phòng không dám đối diện với ánh sáng mặt trời. Bạn bè, họ hàng đến thăm tôi và nhìn tôi với đủ mọi ánh mắt. Có những người thực sự thương xót tôi như Ngọc Hài, Vinh, Quân… và cũng có những người đến chỉ vì tò mò hay đến để dè bỉu một đứa có nhân phẩm thối nát là tôi. Tôi thì chẳng hề mảy may quan tâm lũ người giả nhân giả nghĩa đến chia buồn an ủi bố mẹ tôi nhưng thực tâm họ hả lòng hả dạ ấy làm gì. Chỉ thương cho bố mẹ tôi mà thôi. Sinh con ra đã là một gánh nặng, tôi đã nợ nhiều nay còn gây thêm tội nợ cho họ. Tôi còn đáng sống hay sao! Nhìn họ, tôi lại càng đau lòng.
Rồi từng ngày qua đi trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh chiếc lá nhỏ giữa dòng sông cuồn cuộn sóng. Nó cứ hiện về mỗi lần tôi chợp mắt như đang cố nhắc tôi rằng:
– Đi thôi! Còn ở lại làm gì. Trả nợ cho đời đi. Mày còn gì để tiếc.
Tôi cho là phải. Tôi từ biệt cha mẹ, từ biệt cuộc đời để đi đến thế giới mà ở đó có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ.
“Thưa ba mẹ,
Con sinh ra đã là gánh nặng đời đời của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và cho con hưởng cuộc sống hạnh phúc ấm no mười mấy năm ròng. Con không thể kể hết công lao và tình thương mà ba mẹ đã dành cho con. Thế mà đời con lại khổ thế này, con là đứa chẳng ra trai chẳng nên gái, lại bao lần làm cho ba mẹ muối mặt với mọi người. Dù ba mẹ không trách nhưng con luôn cảm thấy ân hận. Trái tim con ngày nào cũng bị dằn vặt vì tội lỗi không thể nào thứ tha của mình. Nay con không chịu nổi cái cảnh ngày ngày nhìn ba mẹ vì đứa con bất hiếu này mà đau khổ, héo mòn. Con đi xa… mong ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, hãy sống thật vui vẻ như trước đây. Hãy coi như con chưa bao giờ tồn tại trên đời khiến cho ba mẹ đêm ngày lo nghĩ. Cho con gửi trăm ngàn cái ôm hôn âu yếm tới em gái và những người bạn tốt của con. Nhắn lời cảm ơn tha thiết của con đến họ. Con xin cúi lạy ba mẹ, mong ba mẹ tha thứ cho đứa con hư. Xin đừng tìm kiếm con… con gái bất hiếu.”