Hồi ức Việt Thi - Chương 1
Trời sắp mưa, những tia sét kéo dài lóe lên trên nền trời xám đục như những bàn tay xương xẩu vươn vào không gian. Từng đụn mây đen ùng ục như người bị đau bụng kéo nhau về che kín cả bầu trời. Tôi ngồi bó gối trên tấm phản lạnh, không gian xung quanh tối đen, mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé bằng hai bàn tay lòng se sắt cô quạnh. Vừa thấy tủi thân vừa thấy tiếc cho một thời gian đen tối vừa qua.
…
Đó là thời gian hơn mười năm về trước, Quãng thời gian mà cuộc sống của tôi vẫn là những chuỗi ngày tươi đẹp và đường tương lai mở rộng thênh thang đầy hi vọng. Tôi, một thiếu nữ mười bảy đầy ước mơ và khát vọng. Tên thật của tôi là Việt Thi. Tôi có một cô bạn rất thân tên là Ngọc Hài. Chúng tôi dường như sinh ra là để làm bạn của nhau, cùng học chung một trường, cùng thích ăn bún bò và nghe nhạc buồn và ghét sự giả dối. Tóm lại là về khoản nào chúng tôi cũng rất hợp nhau trừ một việc ông trời bắt chúng tôi học khác lớp.
Ngọc Hài là một cô gái vừa thông minh lại rất xinh đẹp vì vậy xung quanh cô ấy không ít các chàng trai theo đuổi. Chúng tôi chẳng bao giờ nhàm chán khi được ở bên nhau. Cả hai có thể ngồi trò chuyện với nhau hàng nhiều giờ liền, nói về đủ chuyện, chuyện học tập, chuyện trường lớp và cả những tâm sự bé nhỏ sâu kín của nhau.
Chuyện gặp gỡ của tôi và Ngọc Hài cũng vô cùng li kì. Ban đầu, cả hai chúng tôi cũng chẳng ưa gì nhau. Ngọc Hài là một cô tiểu thư ưa sạch sẽ gọn gàng còn tôi thì lại là chúa luộm thuộm. Ngọc Hài đi học bao giờ cũng chỉn chu từ đầu tới chân còn tôi thì quanh năm suốt tháng quần áo xộc xệch, tóc búi đuôi ngựa bù xù sau gáy.
Ngọc Hài và tôi thường đụng mặt nhau mỗi lần đi học trên đường, mỗi lần ra chơi và cả những lần ra về. Riết mà nhìn thấy nhau là phát ngán. Tôi ngày đó lại sống rất khép kín, chẳng bao giờ nói chuyện với ai nên mọi người cho rằng tôi chảnh. Mà có phải vậy đâu, mỗi lần tôi nói chuyện với ai là cả người run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm ấy chứ. Tính nhút nhát như thế nên nào tôi có dám bạn bè cùng ai.
Có lần Ngọc Hài bắt chuyện với tôi ở hành lang nhưng tôi nhát quá nên bỏ đi chẳng thèm nói năng gì khiến nàng Ngọc Hài của tôi cứ tưởng tôi chảnh chọe. Nói cho rành mạch thì từ cấp một đến cấp hai tôi nhát như một con rùa, cứ ai đụng phải là thu mình bên trong vỏ bọc không dám thò đầu ra.
Cho đến một hôm trên đường đi học về tôi nhìn thấy Ngọc Hài bị một nhóm nữ sinh vây quanh bắt nạt. Bỗng lúc ấy, khi nhìn thấy Ngọc Hài khóc trái tim tôi run lên vì giận dữ, tôi chợt thương Ngọc Hài như chính bản thân mình đang bị bắt nạt vậy. Rồi chẳng nề hà gì tôi lao vào xô đám nữ sinh và giải cứu Ngọc Hài. Chúng tôi nắm tay nhau bỏ chạy khắp đường lớn ngõ hẹp cho đến khi cả hai đều đuối sức phải ngồi nghỉ bên bậc thềm một ngôi nhà lạ. Nhìn lại phía sau, không thấy ai đuổi theo nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy mới có đủ bình tĩnh đưa tay gạt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Chúng tôi nhìn nhau, tay trái tôi nắm chặt bàn tay phải của Ngọc Hài. Một cảm giác gì đó lạ lẫm chạy vào sống lưng, len vào trái tim đang đập mạnh của chúng tôi. Rồi cả hai nở một nụ cười và… chúng tôi thân nhau từ đó.
Chơi với nhau nhiều tôi mới biết Ngọc Hài không hẳn là một cô gái điệu đà, cô ấy đã được dạy dỗ đi vào nề nếp từ thuở nhỏ, ra đường là không được xuề xòa, không được suồng sã, không được vô ý vô tứ, phải luôn đoan trang dịu dàng. Cả nết ăn nết đứng cũng được bố mẹ rèn dạy từ nhỏ nên dù có muốn luộm thuộm, bê bối như tôi, cô ấy cũng không làm được.
Cũng phải thôi, chúng tôi được sinh ra trong những hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ Ngọc Hài là quan chức nhà nước, ở nhà lầu, đi xe xịn từ cái thời nhà tôi còn lợp bằng tranh, vách bằng gỗ mục. Bố mẹ tôi là những người nông dân cần cù chăm chỉ, quê gốc ở Nghệ An đi theo diện kinh tế mới vào Nam lập nghiệp. Từ hai bàn tay trắng họ chật vật khó khăn lắm mới gầy dựng được một ngôi nhà ba gian, một ít vườn như hiện nay. Những đứa con của họ, tức là tôi và cô em gái nhỏ hơn tôi năm tuổi sống yên bình trong vòng tay bố mẹ, biết giúp đỡ họ vài việc nhà và việc vườn. Thoải mái đi đứng, thoải mái ăn uống không cần những khuôn khổ, lề thói quá khô cứng kiểu quý tộc. Một đứa con ngoan với bố mẹ tôi chỉ cần biết kính trên nhường dưới, đi thưa về gửi và học hành chăm chỉ là được rồi.
Ngọc Hài và tôi thân nhau cho đến hết cấp hai rồi dắt tay nhau cùng tốt nghiệp cấp ba. Ngọc Hài từ chối đăng kí học cấp ba ở một trường điểm để ở lại học cùng trường với tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng học sinh vui vẻ khó quên.
Tôi vẫn còn nhớ vào một ngày nghỉ cuối tuần khi tôi đang học bài trong phòng thì Ngọc Hài đến. Trông mặt cô ấy buồn rũ rượi. Chưa kịp hỏi cậu ấy có chuyện gì thì Ngọc Hài đã ôm lấy cổ tôi từ phía sau và khóc thút thít:
– Thi ơi! Tao buồn quá. Anh Nghĩa muốn bỏ rơi tao mày ạ.
Tôi vỗ về vào cánh tay của Ngọc Hài và an ủi:
– Bình tĩnh ngồi xuống đi đã rồi kể tao nghe mọi chuyện thế nào.
Cô ấy gạt nước mắt, từ từ kể lại cho tôi nghe. Ngọc Hài vừa thân với Nghĩa chưa lâu, Nghĩa là một cậu con trai đặc biệt. Cậu ta không đẹp trai nhưng tính tình hòa nhã vui vẻ. Ngày cậu ta chuyển vào lớp học cũng là ngày Ngọc Hài vừa chia tay với Trung – người yêu ba năm nay. Bị ấn tượng với Ngọc Hài ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau khi biết được chuyện buồn của bạn tôi thì Nghĩa luôn tỏ ra quan tâm Ngọc Hài. Khi Ngọc Hài buồn ngoài tôi an ủi cô ấy thì còn có cả Nghĩa nữa. Bằng sự ngọt ngào của mình, Nghĩa làm trái tim Ngọc Hài lành lại. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ tốt đẹp nếu Ngọc Hài không tình cờ phát hiện Nghĩa thường trốn học đi đàn đúm với tụi giang hồ. Những tưởng tình cảm của cô công chúa Ngọc Hài sẽ có thể cảm hóa được con ngựa bất kham ấy vậy mà có ai ngờ hôm nay cậu ta chia tay Ngọc Hài vì lý do không hợp nhau.
– Mình và cậu không hợp nhau đâu. Cậu hãy yêu một người khác đi công chúa ạ. Mình không là hoàng tử của cậu đâu.
Thế đấy, cô ấy không biết phải gọi là tốt số hay xấu số lại xinh đẹp làm gì. Chẳng biết cô ấy còn phải trải qua bao nhiêu mối tình nữa đây.
Thời gian trôi đi, chúng tôi dần lớn lên. Vào cấp ba, tôi không còn là một cô bé trầm ngâm của thời cấp hai nữa. Tôi vui vẻ, hòa đồng và mạnh mẽ hơn. Cho đến khi giật mình nhận ra mọi người đã gọi tôi với một cái tên khác thay thế cho cái tên “Thi rùa”, bọn họ gọi tôi là “anh Việt”. Có lẽ là bởi mái tóc ngắn và vẻ ngoài ngày càng trông giống một thiếu niên hơn là một thiếu nữ cấp ba của tôi.
Tôi chỉ diện đồ tây áo sơ mi chứ chưa bao giờ chịu khoác lên mình tà áo dài tha thướt mặc cho trăm lần bị bố mẹ và thầy cô nhắc nhở tôi vẫn lì lợm không nghe theo. Lại còn thêm giọng nói ồm ồm như vịt đực nữa nên không ai phủ nhận rằng tôi giống nam sinh. Cho đến bây giờ thì cả trường ai cũng đã quen mặt tôi, con nhỏ nam tính chuyên đứng cột cờ đầu tuần vì mặc sai đồng phục. Thầy cô cũng chán ngán với việc nhắc phạt nên đành cho tôi cái đặc quyền mặc đồ tây đi học như nam sinh.
Có vẻ là vì tôi giống tụi con trai nên chúng nó luôn rủ tôi đi đá banh, đi chơi game và cua gái cùng tụi nó. Nhớ có lần, nhóm “trai đẹp” của tôi đã cử tôi đi tán một nhỏ nữ sinh mới chuyển đến bởi chúng nó bảo tôi là đẹp trai và chuẩn men nhất hội. Đợt đó buồn cười bể bụng, khi gặp tôi cô bé cứ ngỡ là nam sinh thật bởi vừa mới chuyển tới trường cô bé không hay biết gì về tôi cả. Chúng tôi hẹn hò nhau cứ như một cặp tình nhân và cô bé không hề biết tôi là một đứa con gái.
Mỗi chiều tôi chờ cô bé tan học rồi đưa cô bé về tận nhà, chúng tôi thường thư tay cho nhau chứ không như bây giờ các bạn trẻ có điện thoại và internet để nói chuyện trực tiếp với nhau cả ngày.
Có lẽ những lá thư tay sẽ là những kỉ niệm học trò đẹp trong kí ức của những ai từng trải qua. Những lá thư được viết trên giấy kẻ ô bằng màu mực học sinh với tất cả tấm chân thành. Từng dòng chữ chứa chan tình cảm và tâm huyết chứ không hời hợt như bây giờ. Yêu nhau chỉ qua ba chữ “anh yêu em” trên tin nhắn và chia tay cũng bằng những kí tự vô cảm trên bàn phím.
Đã yêu nhau thì không thể nào thiếu được chuyện hẹn hò, tôi và cô bé lớp dưới thường đi ăn kem và dạo phố mỗi chiều chủ nhật. Tôi dắt xe đi bên cô bé nhỏ nhắn, tóc thắt bím đáng yêu dưới những hàng me xanh. Tôi không thích điều này cho lắm nhưng vì chẳng thấy có hại gì cho mình nên lặng thầm tiếp tục. Tiền bao ăn uống cho cô bé đều do anh em trong nhóm “trai đẹp” chung tiền để tôi cưa em ấy như mấy đứa muốn.
Mọi chuyện có lẽ sẽ còn kéo dài lâu nữa nếu Ngọc Hài không ngăn tôi lại. Cậu ấy dọa sẽ nghỉ chơi với tôi nếu tôi không dừng cái trò trêu đùa tình cảm người khác đó. Thế là xong, tôi đâu dám để mất tình cảm của Ngọc Hài với tôi nên đành bịa chuyện Ngọc Hài là bạn gái tôi để chia tay cô bé.
Ngày chia tay, cô bé đứng trước tôi và Ngọc Hài khóc như mưa. Thấy cô bé bị trêu đùa quá đáng nên lòng tôi cũng không chút vui thú gì. Nhìn cô bé quay đầu bỏ đi mà lòng tôi se sắt lại. Kể từ đó tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không làm bất kì ai yêu tôi bị tổn thương trong tình cảm nữa.
Thấy cô bé đáng thương, một cậu bạn cùng nhóm trai đẹp quyết đinh hy sinh để chữa lành vết thương cho cô bé. Ban đầu tôi hơi hồ nghi về lòng tốt của thằng bạn nhưng đến mãi về sau khi thấy cô bé vui cười bên anh bạn của mình thì tôi đã an tâm phần nào.