Hoàng hôn của các vị thần - Chương1 Kỳ cựu binh
Chiến tranh đã qua rồi, qua tận tám năm rồi, những kẻ xưa kia từng hết lòng cống hiến, chiến đấu cho thứ gọi là hòa bình và công lý giờ đây cũng chỉ còn là cái xác khô trống trỗng, lý tưởng của họ bị thời gian mài mòn và bản thân họ cũng dần chìm vào quên lãng, có chăng những gì còn lại chỉ là vài tấm bia đá phủ rêu, vài bức tượng đá vương bụi và những trang sách phủ đầy mạng nhện mà thôi.
Critias lại thức dậy,anh vẫn là anh trong bao buổi sáng bình thường khác, anh có ngẫm đi ngẫm lại cũng không ngờ rằng bao năm oai hùng cũng có ngày thê thảm như này.Anh đã ở trong ngôi nhà lá cũ nát chốn dung thân bất đắc dĩ sau một vụ thanh trừng quân đội của Hoàng gia. Anh bị coi là mối đe dọa dẫn đến bị bức phải đào ngũ, nghĩ cũng thật may vì anh còn sống sờ sờ đây chứ đầu cũng chưa chạm vào cái máy chém. Đường đường là một bán thần hệ Tri thức, lại là bán thần mạnh nhất trong nhánh, được sự bảo hộ của Thần Tri thức Martias, được tôn vinh, ngợi ca là “Hắc long chiến thần”, giờ thì trông chẳng khác thằng ăn xin là bao. Critias khẽ đưa mắt nhìn trần nhà đã thủng lỗ chỗ, những hàng nước từ cơn mưa lớn tối hôm qua cứ chảy xuống liền hồi như suối rồi thấm vào từng góc nhỏ của căn nhà. Cánh cửa gỗ tuy là có khóa đấy nhưng khung nó lỏng tới mức tệ hại, chỉ cần tiện tay giật nhẹ một chút cũng tự khắc rơi ra,ngôi nhà tranh ấy được Critias dựng tạm lên cũng đã được ba năm.Tám năm lưu lạc tung hoành nơi hạ giới,năm năm lên voi rồi ba năm xuống chó, Critias bây giờ nhìn tồi tàn chẳng kém gì cái ổ của hắn, mái tóc màu đen ngả tím khi xưa đã có đôi chút bạc màu, lại còn có vài con sâu tóc bò lúc nhúc trên đó, có lẽ chúng cũng có “một mái nhà thật tuyệt vời” như hắn vậy, trên người anh chàng 24 tuổi chẳng còn gì ngoài có một bộ quần áo rách rưới, bạc màu,chẳng hề giống một tướng quân mạnh mẽ, uy quyền làm vạn vật khiếp đảm như xưa nữa. Những thứ có trong ngôi nhà đó ngoài Critias ra thì còn có một chiếc giường bằng rơm khô mốc meo với vài con rệp bu xung quanh hòa cùng nước mưa tạo nên cái mùi khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời, hoặc nếu có bằng lời cũng phải năm hoặc sáu từ “kinh tởm” đi liền nhau mới được, ngoài ra ở một góc nhà còn có chiếc rương kho báu quý giá những cũ kỹ phủ đầy mạng nhện nơi anh cất giữ những gì mình coi là quan trọng, nó có thể là ngọc ma pháp, vũ khí ngắn, tiền bạc hoặc bản đồ chiến thuật.Critias lúc này mới cảm thấy có chút chán nản, bất đắc chí mà sinh ra tự vấn bản thân, mình đã chiến đấu, mình đã hy sinh, không ai có thể phủ nhận sự cao cả của những chiến công ấy, và bây giờ…anh còn lại gì?Một thân xác điêu tàn, hoang dại, một ngôi nhà còn tồi tàn hơn cái chuồng ngựa ở sư đoàn, và một mớ vũ khí phủ bụi đấy vết xước và han gỉ. Và anh ta cũng không thể thoát khỏi những nỗi đau, những day dứt từ chiến trận, ai nói bán thần không có cảm xúc, ai nói bán thần không biết đau?Critias chỉ không thể khóc chứ hoàn toàn hiểu cảm giác đau đớn của chiến tranh là thế nào. Có ai như anh không? Phải tự tay giết chết người em Scezny bị hóa quái vật, phải chính mắt mình chứng kiến cái chết của ba người em còn lại mà đau đớn nhất là cô em út Fiora mà anh hết mực yêu thương. Và còn đau đớn hơn nữa khi anh tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, thần Tri thức Martias. Bàn tay anh cũng đã nhuốm máu hàng vạn sinh linh.Quả thật nếu cứ đắm chìm trong ảo tưởng về vinh quang tuyệt đối của một đại tướng quân thì anh cũng không bao giờ hiểu được những nhát kiếm không thương xót của mình đã gây nên những gì. Critias ngồi sụp xuống giường, cứ tự trách bản thân mãi, có lẽ áp lực của chiến trường cũng khó sánh bằng áp lực của lòng người.
Đang ngồi tự trách mình, bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ làm anh ta giật mình, Critias mới cất giọng hỏi:
“Ai gọi tôi vậy?”
Người ấy nói:
“Mở cửa ra đi ông bạn, mặt trời lên đỉnh đầu rồi.Định ngái ngủ tới bao giờ đây”
Critias nghe vậy, liền chậm chạp bước từng bước nặng nhọc đi ra rồi mở toang cánh cửa gỗ, may thế nào khung nó không bung ra, người ấy là một người đàn ông cao lớn, trạc tuổi anh ta, mái tóc màu vàng lãng tử, anh ta mặc áo lụa trắng có gia huy của một gia tộc lớn, đeo thắt lưng có hình chim ưng làm từ bạc sáng chói, đi đôi giày có đính lông kền kền,nguyên người ấy là Gridos của tộc Ornorado, do là thành viên của 1 trong 4 gia tộc lớn nhất đế chế, anh ta thường có thói khoe khoang, ba hoa và có chút trịch thượng,cơ duyên là trong cuộc chiến 5 năm anh ta được Critias cứu sống và khá thân thiết với “lão” cựu binh này, dù là chênh lệch rất lớn về đẳng cấp và tầng lớp của cả hai người.
Gridos không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang:
“Nhìn thanh kiếm vàng mới rèn của tôi chưa,vàng nguyên khối đấy, quá chói quá chói, anh có không, hahhaha!!!”
Critias cầm thanh kiếm lên, nhìn ngắm một lúc, thanh kiếm ấy làm từ vàng nguyên khối dài 3 thước, ở chuôi kiếm có khắc gia huy của tộc và có một viên ruby to khắc tên anh ta.Gridos cứ tưởng Critias sẽ sờ mó, tấm tắc khen lấy khen để, mà té ra không phải vậy. Critias vẫn giữ kiểu thử kiếm của một chiến binh,lấy kiếm giơ ngang mặt, sau đó phất một đường kiếm vào không khí. Rồi cuối cùng chẳng có nhận xét tích cực hay lời khen nào được đưa ra, trái lại Critias chỉ đơn giản là ngán ngẩm rồi nói:
“Cây kiếm này anh có thể cân nhắc cắm vào đá hoặc đóng khung đem đi trưng cho đẹp để khách khứa bốn phương tới nhìn ngắm,còn thực chiến thì thôi, chứ đánh nhẹ như vậy thì không nổi đâu, kẻo lại gãy mất,xem chừng cũng chẳng có tác dụng gì.”
Gridos có một chút không vui,thứ tên quý tộc như hắn muốn nghe là những cơn mưa lời khen và tốt hơn là nịnh bợ chứ không phải là những nhận xét quá đỗi thực dụng và thẳng thắn như vậy,tất nhiên cũng chẳng thể đòi hỏi điều đó ở một kẻ “say máu” như Critias,nhưng sau đó hắn cũng lấy ra một túi tiền lớn:
“Đi chợ không?”
Critias cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, sau đó anh ta cũng lấy ra một túi tiền nhỏ:
“Tao còn hơn 30 đồng vàng,chừng mà tiêu hợp lý chắc đủ ăn nửa năm nữa.”
Gridos nói, có lẽ hắn cũng muốn bạn mình rũ bỏ cái quá khứ huy hoàng ấy đi:
“Kìa, kìa sao mà phải tiết kiệm thế, cứ ăn chơi thoải mái đi, đời người chỉ có một lần thôi mà.”
Critias không nói gì, lấy ra viên ngọc ma thuật,tiện tay ném thẳng nó xuống đất.Một tiếng nổ lớn làm Gridos chói tao, theo sau là một làn khói đen tuyền,khi khói tan đi xuất hiện tạo ra một con ngựa xương đen,cái hộp sọ có khắc ấn “sát thần”, dải bờm dài màu đen ngả tím mượt mà, cùng một vài làn khói đen bao bọc xung quanh,trông nó giống một con quái vật dị hợm hơn là một con thú cưỡi thông thường, anh ta cưỡi con ngựa xương ấy cùng Gridos đến hội chợ thành phố, tới nơi thì Critias thu con ngựa lại rồi xuống đi bộ.
Critias nói:
“Ca này đi bộ thôi, tao cá chắc sẽ chẳng ai lại không khiếp sợ cái vẻ ngoài gớm ghiếc của nó đâu.”
Hai người cùng tiến vào hội chợ, mọi người đi hội với đủ mọi loại trang phục, từ những bộ quần áo rách rưới của kẻ ăn xin tới áo choàng, khăn lụa, lông chim ưng của các quý tộc giàu có, khắp nơi là gian hàng với đủ các loại hàng hóa từ hoa quả, thịt cá, rau tới ngựa, trâu, bò, ngựa rồi cả, đá ma thuật, đá kháng ma, sách vở, bút, vũ khí các loại…
Crtias có ghé vào một hàng thợ rèn, đưa ngọn giáo của mình cho ông ta xem,đầu ông ta đeo khăn đỏ, mặc một chiếc áo ba lỗ dể lộ cánh tay trái xăm hình rồng đen, quần đen, ống rộng xắn tới nửa cẳng chân, tay ông ta cầm cây búa, cả người bốc lên mùi khét của xỉ kim loại và mùi mồ hồi, thợ rèn cất giọng khàn khàn rồi hỏi:
“Cậu muốn sửa chữa hay rèn vũ khí mới.”
Critias hỏi:
“Vậy giá cả ông thế nào?”
Người thợ rèn trả lời:
“Thưa ông, tôi lấy ông 8 đồng bạc.”
Critias đưa cho ông ta 1 đồng vàng cùng cây giáo làm bằng thạch anh ma thuật tím có đính viên ngọc đỏ khắc hai chữ “Sát thần” và hỏi về hình xăm trên tay:
“Hình xăm đó là gì vậy?Ông có phải là cựu binh trong đội Hắc Long không?”
Ông lão nhìn thật kỳ vào người đang hỏi mình rồi bất chợt vui mừng mà nhận ra:
“Critias, tôi tưởng cậu biến mất rồi.”
Critias nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông là Morrian, phó đội Hắc Long khi trước,tôi thì chỉ ở ẩn một thời gian thôi, sẽ quay lại nếu có dịp.”
Lão gật đầu đồng ý rồi cầm thương đi vào,khoảng 3 tiếng sau thì người thợ mang cây thương ra đưa cho Critias,anh nhận lấy, chào tạm biệt và cùng Gridos rời đi mà không lấy tiền thừa,Critias cũng để lại cho lão tấm bản đồ lục địa.Lão thợ rất cảm kích,đưa tay lên chào anh theo nghi thức tướng quân, Critias quay ra,cau mày rồi xua tay đi:
“Thời thế giờ đây đã thay đổi rồi, ta rất cảm kích ông vì cái tình nghĩa cũ nơi chiến trường mà để cho ông tấm bản đồ lục địa, nhưng giờ ông nên nhớ rằng, ông không còn là phó đội, tôi cũng đâu còn là tướng quân, chúng ta chẳng hơn gì ngoài những người bạn cũ cả.”
Morrian mới hỏi Critias:
“Tại sao anh lại đưa cho tôi bản đồ lục địa, chẳng phải hồi còn tại chức anh trân quý nó lắm sao?”
Critias mới trả lời:
“Quý thì quý thật, nhưng tôi không cần tới nó nữa, ông cứ giữ lại sẽ có ngày dùng đến.”
Lão cũng có chút thất vọng,nhưng những gì Critias nói hoàn toàn không sai, nó chính là sự thật, chính là cái hiện thực đau đớn mà cả hai phải đối mặt.
Nói rồi, Critias tiếp tục đi xung quanh, có lẽ anh ta cũng muốn nhìn ngắm mọi thứ vì quá lâu rồi không đi đâu xa,chỉ loanh quanh cái đồng cỏ cạnh nhà, lấy nước bờ sông còn đói thì vào rừng săn hoặc hái ít nấm mà thôi, dẫu sao khi người ta buồn thì thiên nhiên luôn là người bạn tốt nhất. Critias cầm cây thương vừa được sửa chữa, nhìn ngắm kỹ lưỡng từng chi tiết. Lưỡi thương được mài dũa sắc bén, ánh sáng lấp lánh từ những đường nét tinh xảo của nó khiến anh bỗng cảm thấy một chút gì đó của thời oanh liệt năm xưa đang quay về. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm trí, như thể những kỷ niệm xưa cũ về những trận chiến vinh quang đang gọi mời anh quay trở lại.
Nhưng thực tế đời có bao giờ lại không dễ dàng như vậy. Nhìn xung quanh, anh thấy những người dân trong chợ búa nhộn nhịp, họ cười đùa, mua sắm, hàn huyên với nhau. Có lẽ trong mắt họ, anh chỉ là một người bình thường, một kẻ thất bại sống trong những ký ức tồi tệ. Thời gian không thể xóa nhòa quá khứ, nhưng nó đã tước đi vinh quang của anh. Critias khẽ thở dài, nỗi chán nản lại ùa về:
“Có chăng…mình đã từng…”
Cứ như vậy Critias đứng chôn chân tại đó rồi im lặng một lúc lâu.Gridos đứng bên cạnh bạn mình, thấy Critias chẳng nói năng gì mới huých nhẹ vào vai anh ấy:
“Có phải mày đang nghĩ về những ngày xưa khi mà mọi người tôn vinh mày như một anh hùng không?”
Critias gật đầu, nhưng không đáp lại. Anh cảm thấy không cần thiết phải chia sẻ nỗi đau của mình. Có những điều mà ngay cả một người bạn thân nhất cũng không thể hiểu được. Những ký ức mà chỉ có bản thân anh mới nắm giữ, những vết thương đã khô nhưng vẫn luôn nhói đau.
Gridos nói, giọng đầy nhiệt huyết. “Chúng ta còn trẻ, còn nhiều điều để khám phá. Mày không thể để quá khứ kìm hãm mình mãi được,hay mày thực sự chỉ có quá khứ mà thôi.”
Critias cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm lắng:
“Nói thì dễ lắm, chỉ tiếc là làm thì không dễ như vậy. Những gì đã xảy ra vẫn đang ảnh hưởng đến rất nhiều tới tao. Những hình ảnh của trận chiến, những tiếng kêu thét, và cả nỗi đau khi phải cầm kiếm hạ gục em trai mình… Tất cả vẫn ám ảnh tao từng đêm.”
Gridos lặng im một lúc, sự hăng hái của hắn bị dập tắt bởi sự nghiêm túc của Critias: “Tao không thể hiểu được nỗi đau mày phải chịu nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh mày. Dù thế nào đi chăng nữa, mày phải sống vì anh em,đồng đội của mày.”
Critias cảm thấy một chút sự an ủi trước lời nói của Gridos. Anh biết rằng bạn mình có ý tốt, nhưng bản thân anh cần thời gian để chữa lành những vết thương,những nỗi đau mình đã trải qua. Critias cũng thoải mái hơn, có vẻ anh cũng muốn quên, cơ mà quên không được:
“Cảm ơn, Gridos. Chúng ta hãy đi dạo quanh chợ một chút.”
Anh muốn tận hưởng một ngày bình thường, ít nhất là trong chốc lát, trước khi thực tại lại kéo anh về những nỗi đau mà anh không thể thoát khỏi.
Hai người bước đi trong dòng người, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian. Họ dừng lại trước một quầy hàng bán bánh mì nóng và xúc xích. Màu sắc rực rỡ và âm thanh tấp nập khiến Critias cảm thấy tạm quên đi phần nào những nỗi lo toan trong lòng:
“Lấy cho tôi một cái đi.”
Anh nói với Gridos, chỉ tay về phía quầy hàng:
“Dù sao thì, tao cũng không thể để cái bụng của mình phải kêu lên khi đôi chân còn đang chạy được.”
Khi họ ngồi xuống một chiếc bàn gỗ bên lề đường để thưởng thức món ăn, Critias bỗng nhận ra rằng đôi khi, những điều đơn giản lại có thể mang lại niềm vui nhỏ bé trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Những tiếng cười của trẻ nhỏ, âm thanh của cuộc sống thường nhật, tất cả như hòa quyện lại thành một bản nhạc du dương giữa lòng chợ. Gridos mới vỗ vai Critias:
“Mày thấy không? Cuộc sống vẫn tiếp diễn,thay vì tự dằn vặt mình thì sao mày không sống cho xứng với công sức của mình và các đồng đội đã bỏ ra.”
Critias dù không mỉm cười,cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đáng kể, nhưng anh thấy lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ Gridos đã đúng. Dù có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Anh không thể từ bỏ bản thân, cũng như không từ bỏ những gì mình đã từng chiến đấu,chắc chắn Fiora cũng không muốn điều đó xảy ra. Trái tim anh dù đã tổn thương đến gần hóa đá nhưng sâu trong đó vẫn đầy nhiệt huyết, Critias biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy ánh sáng giữa những bóng tối chồng chất. Khi này, Gridos quay sang hỏi Critias,nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, mà Critias cũng kỳ lạ thật chứ chẳng đùa:
“Tóc mày kinh lắm rồi đấy, toàn sâu với mọt, muốn đi cắt với sửa sang lại ngoại hình chút không?”
Critias trả lời:
“Mày trả thì tao đi.”
Gridos gật đầu, anh ta rõ ràng không thích cái tính keo kiệt tới phát ớn của bạn mình, nhưng anh cũng nhớ ớn cứu mạng ngày trước mà không từ chối,và Gridos cũng hiểu sự khó khăn hiện tại của Critias, từ một đại tướng quân tới kẻ lưu vong đào ngũ quả là một chặng đường không hề dễ dàng để thích nghi, cả hai bắt đầu đi chọn lựa các hàng quần áo, cứ đi qua đi lại, chọn hết bộ này đến bộ kia, từ áo choàng tới đôi giày lông vũ nhưng sau cùng Critias chỉ lấy một bộ quần áo đen. Sau đó Critias đi cắt tóc, một anh chàng cao lớn, khá gầy gò,anh ta mặc một chiếc quần dài đen cùng áo sơ mi trắng rất bình thường, tóc anh màu đỏ thẫm,đôi mắt sắc sảo, tinh tế, trông anh ta trưởng thành hơn hẳn những bạn đồng trang lứa vì ai xung quanh đây cũng biết anh ta mới 19 tuổi.
Anh thợ mới mở cửa chào hai người rồi hỏi Critias và Gridos:
“Chào mừng hai vị tới quán của tôi.”
Gridos chào đáp lễ, sau đó chỉ vào Critias:
“Anh có thể cắt và giúp cậu ta làm sạch tóc chứ.”
Anh thợ gật đầu:
“Dĩ nhiên rồi, thưa ngài, không thành vấn đề.”
Rồi anh ta quay sang hỏi Critias:
“Lũ sâu này thì dĩ nhiên phải xử lý rồi,còn anh thì sao, anh muốn cắt ngắn hay để dài.”
Critias trả lời anh ta:
“Cắt ngắn một chút giúp tôi.”
Anh ta lấy kéo, nhẹ nhàng cắt đoạn tóc thừa do Critias chỉ định, sau đó tỉa gọn các phần tóc thừa hoặc bị sâu ăn tới không chữa nổi, Critias lặng đi, anh ta có muốn để tóc dài không, thật ra Critias rất thích mái tóc ngắn vừa phải. Nhưng em gái đã chết của anh là Fiora đã từng nói:
“Em thích mái tóc dài của anh!”
Critias thoáng chốc nhớ về em ấy, người con gái anh trân trọng nhất, yêu quý nhất, đã bốn năm kể từ khi anh mất đi Fiora rồi, cứ vài hôm anh lại mơ thấy khoảnh khắc kinh hoàng ấy, như thể nó sẽ ám ảnh và đeo bám anh cả đời vậy. Tạm gạt qua câu chuyện về Fiora, anh thợ dùng nhíp giúp Critias bắt mấy con sâu tóc đang bò lúc nha lúc nhúc trên đầu anh, cũng vì chúng mà mái tóc anh đã có chút ngả bạc, nhìn đẹp thế thôi chứ màu sắc kỳ lạ ấy là thành quả của một quá trình ăn mòn, đục khoét không ngừng nghỉ của lũ sâu đó. Rồi Critias mua một chiếc dây nhỏ bằng lông cừu. Anh buộc một nửa tóc lên, sau đó búi gọn một phần chúng lên đỉnh đầu, những lọn tóc xung quanh được thả xuống tự do, phần mái của Critias được kéo gọn sang hai bên,một phần mái lớn ngả về bên trái, kiểu tóc này dường tạo nên cảm giác tự do và phóng khoáng hơn, như thể đây là bước đầu cho sự hồi sinh của anh ta vậy. Sự đổi mới của anh làm Gridos phải bất ngờ:
“Khiếp, có tiền vào nó khác hẳn ngay!”
Critias nhún vai:
“Hẳn là vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc buộc tóc mình như thế này, thay vì thả ra như một con thú hoang.”
Anh thợ sau đó cũng lấy đủ tiền rồi tiễn cả hai về, Critias mới chỉ tay về hướng cổng chợ rồi nói:
“Tới đây thôi, tôi nghĩ chúng ta nên nên về đi. Hội chợ vẫn còn hai ngày nữa mà.”
Bỗng nhiên bầu trời đang quang đổ, một cơn mưa to đột ngột,mưa rơi xuống như nước lũ, càng lúc càng mạnh chứ không dừng lại hay có một chút dấu hiệu nào của việc nhẹ đi, cây cối thậm chí còn bị nước mưa dội vào tới mức đổ nghiêng ngả, trời cũng có dấu hiệu lạnh hơn hẳn làm Critias thoáng chốc nổi da gà rồi lại liên tưởng tới một trận mưa đá, các tia sét trên trời cũng chẳng bình thường, chúng có màu đen và điên cuồng đánh liên tục xuống mặt đất,sét đánh tới đâu thì người, vật biến mất tới đó, tiếng sét chói tai đột nhiên bị át đi bởi những tiếng gầm và tiếng gào thét, khắp nơi có các sinh vật nhỏ mặc giáp đồng,tay cầm kiếm sắt, chúng có làn da màu xanh lá giống yêu tinh nhưng chúng lùn và hiếu chiến hơn nhiều, lính gác, dân thường xung quanh do bị động về cơn mưa và số lượng của chúng mà chết rất nhiều, máu đỏ chảy ra lại hòa cùng nước mưa tạo thành những dòng lũ máu kinh tởm, nhìn xa xa có vài cái vòi rồng, lốc xoáy đang cuốn những thữ chúng đi qua lên trên tận “mây xanh”, xa xa loáng thoáng có một cột ánh sáng chiếu từ trên trời xuống, Critias cảm nhận được sự bất thường trong luồng ánh sáng đó và cho rằng đó là trung tâm, nơi bắt đầu của cơn mưa này. Anh ta đột nhiên choáng váng, lại là Fiora, hình ảnh quen thuộc của cô bé cứ lặp lại trong đầu anh, chắc chắn đây chính là sự xuất hiện của thần Sáng tạo Createragon, kẻ mà anh ta căm hận nhất, những tưởng hắn đã bị phong ấn và chìm vào quên lãng,nhưng cơn mưa này đã làm Critias nghi ngờ về sự trở lại của hắn. Có lẽ phong ấn sau nhiều năm phủ bụi đã bị phá vỡ. Anh lập tức nghĩ mình phải hành động ngay,không thể để tình trạng này tiếp diễn, dù thể chất lẫn vũ khí của anh đều không đảm bảo cho một cuộc chiến khốc liệt và dài hơi. Critias không nghĩ ngợi nhiều, sử dụng toàn bộ các viên ngọc hắc ám còn lại, tạo ra một ngọn giáo bằng kim loại có màu đen ngả sang tím quen thuộc có khắc chữ “sát thần”, một bộ giáp rồng cùng màu, Critias nhanh tay đóng khóa giáp, cầm cây giáo cũ lên, quay sang nhìn Gridos:
“Đến kinh thành rồi gọi cứu viện tới, tôi sẽ cầm chân chúng, mau lên!!!”
Critias hét lớn rồi xua tay đuổi Gridos đi,sau đó anh ta lên ngựa, phi thẳng theo hướng kinh thành, với gia huy của tộc thì việc gọi một đội binh lính chừng 2 vạn quân là không hề khó khăn,bản thân Critias cũng thừa kinh nghiệm để cầm chân thậm chí là xử lý cả cột sáng. Bầu không khí u ám, chết chóc bao trùm xung quanh Critias như một cơn ác mộng kinh hoàng đang dần được hiện hình. Âm thanh ầm ầm của mưa rơi hòa quyện với tiếng gầm thét vang trời của hằng hà sa số những kẻ lâu la đang lao vào cuộc truy đuổi bất tận, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy căng thẳng,đậm màu máu và sự chết chóc. Gió lạnh lướt thổi qua mặt, mang theo sự lạnh lẽo hệt như linh hồn của người chiến bunh, hòa với mùi ẩm ướt của đất, khiến anh cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang cận kề. Nắm chặt ngọn giáo trong tay, ánh mắt anh không một lúc nào rời khỏi luồng sáng phía trước, nơi mà số phận đang chờ đợi.Critias biết mình không thể mò mẫm trong đêm tối như vậy mãi, liền niệm chú:
“Tri thức-Dấu ấn quang thần.”
Ánh sáng chói lóa từ đầu giáo như một ngọn đuốc giữa màn đêm mờ mịt, chiếu rọi cả màn sương tối và rọi vào cả những kẻ cản đường. Tiếng thét của những tên lâu la vang vọng, hòa lẫn với tiếng mưa nặng hạt, tạo ra một âm thanh hỗn tạp mà chỉ có những chiến binh dạn dày kinh nghiệm mới có thể phân biệt. Cùng tiếng hí rợn người của con ngựa xương, Critias cũng liên tục lẩm bẩm như thể muốn nguyền rủa tới chết Createragon:
“Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày!” Những lời thì thầm không ngừng thoát ra từ miệng anh như thể hiện sự quyết tâm sắt đá trong lòng. Mỗi câu lặp đi lặp lại như một điệp khúc cổ vũ, thôi thúc anh tiến về phía trước, không cho phép nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí.Khi tiếng mưa nặng hạt hơn, những làn sương mù giờ đây trở nên dày đặc hơn, che lấp tầm nhìn của anh và ngọn đuốc ma thuật chỉ còn đủ sáng để chiếu nhẹ xung quanh anh. Hình ảnh của những tên lâu la, những con yêu tinh đang rình rập, cứ hiện ra mờ ảo trong làn sương, khiến Critias cảm thấy như mình đang bước vào một ván cược đầy mạo hiểm. Anh không còn thấy rõ con đường, chỉ nghe tiếng vó ngựa của mình đập mạnh trên mặt đất và tiếng thở gấp gáp của con ngựa, như thể nó cũng đang chia sẻ nỗi lo lắng với chủ nhân.
Đột nhiên, từ trong màn sương mờ mờ, một con yêu tinh xuất hiện, vươn hai tay ra như muốn bắt lấy yên ngựa của Critias. Mắt nó sáng quắc, đầy sự hung hãn, như một kẻ săn mồi đang chuẩn bị bắt lấy con mồi. Tim anh đập mạnh, nhưng phản xạ của một người chiến binh đã rèn giũa trong nhiều trận chiến giúp anh nhanh chóng cúi người, thúc mạnh làm ngựa nhảy vọt qua. Tiếng thét tức giận của yêu tinh vang lên sau lưng, nhưng Critias không dừng lại. Anh chỉ có một mục tiêu phía trước, nơi luồng sáng rực rỡ đang chiếu xuống mặt đất:
“Phải chăng…đó là hắn…”
Những tên lâu la đằng sau cũng rất nhanh tập hợp lại,có vẻ chúng không hề muốn bỏ cuộc, tiếng hò hét của chúng vang vọng làm rung chuyển cả không trung, nhưng Critias,mặc kệ, anh đã quen với mấy cái trò đuổi bắt này. Anh dồn toàn bộ sức lực vào ngựa,đã từ rất lâu tâm trí của anh và nó đã được hòa làm một, nói không ngoa là người thú như một-ăn ý vô cùng. Anh là một chiến binh, một người bảo vệ, và mặc dù bão tố đang cuốn trôi mọi thứ xung quanh, quyết tâm của anh không bao giờ lay chuyển. Trong đầu anh, hình ảnh của những người đã ngã xuống, những đồng đội đã hy sinh, như một động lực lớn lao, thúc giục anh tiến về phía trước. Mỗi nhịp đập của tim anh như một lời nhắc nhở về trách nhiệm mà anh đang mang. Mưa vẫn rơi, và Critias cảm nhận từng giọt nước lạnh như băng thấm vào da, nhưng không có thời gian để cảm thấy tê tái. Những con yêu tinh và kẻ thù đuổi theo, thậm chí có thể tụ tập thêm lực lượng. Chúng đang cố gắng bao vây anh, nhưng Critias đã học được cách chiến đấu giữa vòng vây. Anh thúc ngựa chạy nhanh hơn, quẹo sang bên trái, bên phải, không ngừng chiến đấu với những kẻ cản đường. Lưỡi giáo của anh chém mạnh qua không khí, tạo nên một đường cong sáng lóa như một chiếc bóng lướt qua.
Bỗng dưng, một tên lâu la lao ra từ phía trái, nắm trong tay một thanh đao sắc bén. Critias không kịp suy nghĩ, phản ứng theo bản năng; anh quay người, thọc giáo về phía đối thủ. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, tạo ra một âm thanh chát chúa trong không gian tĩnh lặng của cơn mưa. Tên lâu la ngã xuống, nhưng Critias không có thời gian để dừng lại. Anh sẽ phải tiếp tục vì kẻ thù còn đang ở phía trước. Nhưng đám yêu tinh đó không hề ngu ngốc chút nào, chúng đã lựa thời cơ rất tốt và tập trung ở một quả đồi mà Critias bắt buộc phải đi qua, giờ đây chạy trốn và bỏ lại chúng bằng tốc độ cao là không thể, Critias rút kiếm,quyết định trực tiếp đối đầu với chúng:
“Tao quên mất không dặn chúng mày chuẩn bị hố chôn nhỉ, nhưng chắc bây giờ cũng chẳng cần nữa đâu.”