Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 8
Chẳng mấy chốc các hình nhân bất động bỗng có sinh mệnh từ từ đứng dậy trên bàn, hai mắt chúng chớp chớp liên hồi rồi tỏa ra những vòng ánh sáng đỏ vô cùng ma mị. Lúc này Tùng mới chỉ tay ra lệnh :
– Bảo vệ trận pháp cho ta, không để bất cứ một đôi mắt nào có thể nhìn thấy, một đôi tai nào nghe lỏm được
– Tuân lệnh đại pháp sư
Đám hình nhân giấy chắp tay đồng loạt cất lời, rồi nhanh như cắt chúng nhảy xuống từ trên bàn trà, dàn thành một vòng tròn bao vây trận pháp vào giữa. Lúc này xung quanh ngôi nhà bỗng nổi lên tầng tầng những trận âm phong giá buốt, kèm theo đó là những tia lôi điện chớp tắt bốn xung quanh khiến từ bên ngoài nhìn vào tưởng như hàng ngàn binh mã giáo mác tua tủa đang bao vây căn biệt thự vậy. Vừa lúc đó đồng hồ quả lắc nơi góc phòng ngân lên rồi thong thả gõ 12 tiếng. Tùng chụp lên người cái mũ cánh chuồn màu xám nhạt hệt như các phán quan hay đội đoạn ra lệnh :
– Bình, cậu hãy nhỏ 3 giọt máu lên hai hình nhân này giúp tôi. Xong rồi cậu ngậm lá bùa này và ngồi lại bên bộ bàn ghế kia nhé để tôi tiến hành chiêu hồn vợ chồng ông Toàn.
Ngay khi ba giọt máu rơi xuống, cả hai con hình nhân bỗng sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ tía tầm 5 phút rồi trở lại bình thường. Xong rồi Tùng mới rút cây phất trần trong balo ra đi tới đi lui xung quanh cánh cổng miệng liên tục niệm chú, tay vung vẩy cây phất trần. Cứ xong một lần niệm chú Tùng lại quất nhẹ đuôi phất trần lên những lá cờ chiêu hồn khiến cho từng làn gió lạnh thốc lên cuồn cuộn như những đợt sóng sôi trào lan tỏa khắp cả phòng khách rồi lan dần ra bên ngoài. Tầm 30 phút sau, Tùng mới đưa cây phất trần gõ nhẹ lên hai con búp bê, miệng liên tục lầm bầm :
– Úm ba la xì bùa, úm ba la xì bù…ba hồn bảy vía ông Vương Minh Toàn 50 tuổi, ba hồn chín vía bà Nguyễn Thị Ánh Kim 46 tuổi có linh thiêng Xin hãy quy đàn, bần đạo cho gọi…Úm ba la xì bù
Vừa quất nhẹ đuôi phất trần Tùng vừa đọc liên tục 3 lần câu chú ngữ trên, từ đuôi phất trần tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ lan dần xuống hai con hính nhân. Từ bên ngoài lại một lần nữa nổi lên từng trận âm phong cuồn cuộn rồi nơi cửa căn biệt thự xuất hiện hai cái bóng mờ nhạt như bị hấp dẫn từ từ tiến lại gần.
Nhưng khi đến gần cửa bỗng nhiên chúng khựng lại rồi không thể tiến lên dù chỉ một bước, bỗng từ phía xa vang lên một hồi kèn đồng vang rền, hai cái bóng bỗng nhiên dao động rồi như bị kéo lùi lại phía sau. Nhanh như cắt Tùng tiến lên, nhắm nghiền hai mắt lại miệng lầm bầm niệm chú rồi phóng vút con dao bạc về phía sau. Một tiếng phụt vang lên rồi hai cái bóng đang bị kéo mạnh về phía sau bỗng dừng lại, rồi rất nhanh bay thẳng vào nhà dao động xung quanh bốn cây cờ chiêu hồn.
Lúc này Tùng mới tiến lên ngồi xếp bằng bên cạnh hai con hình nhân, kẹp cây phất trần vào nách đôi mắt nhắm nghiền liên tục đọc mấy câu chiêu hồn bằng cổ ngữ đoạn mở bừng hai mắt quất nhẹ phất trần lên hai con hình nhân. Từ đuôi phất trần tỏa ra một vòng ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Lúc này Tùng mới hét lên :
– Không mau nhập hồn vào đây, còn chần chừ gì nữa ?
Hai cái bóng lập tức loáng lên rồi theo cây cầu vồng phép nhập vào hai con hình nhân rồi biến mất. Lúc này Tùng nhanh như cắt lôi trong balo ra một gói nhỏ, dốc ra hai viên đan màu đỏ nhét vào miệng hai con hình nhân rồi lầm rấm mấy câu chú ngữ nữa. Lúc này lão thầy Muôn Khọt đang ngồi trên con xe hơi cách đó không xa liên tiếp làm phép hòng câu lại hồn của hai vợ chồng ông Toàn. Bỗng gã cảm giác cơ thể mình nóng như đang dầm trong lửa hỏa ngục, huyết khí nhộn nhạo. Dường như không chịu nổi lão há to mồm phun ra một búng máu tươi, lập tức sợi dây liên kêt giữa lão và hai linh hồn hoàn toàn bị cắt đứt. Vừa đau vừa tức giận lão đưa tay lên chùi mép đoạn rít lên choe chóe :
– Thằng ranh con…thằng khốn kiếp, dám phá phép của bần đạo, cướp tay trên hai quỷ hầu của bần đạo. Thôi không còn cách nào khác đành phải sử dụng biện pháp cuối cùng thôi. Nào đi thôi
Khi Tùng chạy tới con đường nhỏ tăm tối nọ thì tất cả đã trở nên vô cùng im ắng, cậu phóng tầm mắt về hướng đầu đường thì thấy đuôi con xe hơi màu đen xa dần rồi mất hút. Cậu dậm chân thở dài đoạn lôi cái la bàn bằng đồng đỏ ra gẩy mấy cái rồi búng nhẹ. Ngay lập tức kim la bàn quay vòng vòng và thẳng tắp chỉ về một hướng. Vừa lúc đó Vương Bình cũng chạy tới, vừa thở hổn hển cậu vừa ấp úng hỏi :
– Tùng…thầy Tùng, cậu tìm cái gì vậy ? Có cần tôi phụ không ? Hay cậu tìm cô gái nào chăng? ở đây đâu có…