Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 6
– À tôi có nghe danh vị thầy pháp này, nếu cậu đã là đệ tử của ông ta thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Cậu không phải lo đâu, tôi sẽ phụ giúp ông Tiến lo chu tất tang lễ cho vợ chồng sếp Toàn, dù sao ông ấy cũng đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Nhưng vợ chồng ông Toàn chỉ còn có một mình cậu Bình, cậu cố gắng giúp tôi bảo vệ an toàn cho cậu ấy nhé
– Cái này thì anh có thể hoàn toàn yên tâm nhé
Chờ cho anh Hoằng đánh xe rời đi rồi Tùng mới vội vã theo chân Bình băng qua khoảng sân rộng, hồ bơi ngoài trời và tiến vào sảnh một căn biệt thự hai tầng nằm ở gần cuối mảnh đất rộng có tầm nhìn thẳng ra hồ Tây lộng gió. Ngay khi cánh cửa phòng khách mở ra thì một mùi hôi thối ẩm ướt ập vào mặt khiến Vương Bình đánh cái rùng mình, cậu đi tới mở toang cửa sổ ra vườn cây cảnh sau nhà rồi trở lại, bất ngờ đôi mắt cậu trợn to, đóng đinh tại một điểm nào đó trên tủ buffet nơi có đặt máy pha cà phê.
Tùng cũng nhanh chóng tới gần đưa đôi mắt nhìn lại, thì ra tại một góc khuất sau chiếc máy pha cafe đang đặt một con búp bê bằng sứ màu trắng ngà với cái khăn đỏ thắt trên cổ trông vô cùng chói mắt. Nhanh như cắt Tùng vọt tới bên cạnh, dùng một lá bùa màu tím dán lên thân búp bê đoạn cậu đặt ngón trỏ và ngón cái lên thiên linh cái của nó rồi không ngừng niệm từng tràng chú ngữ cổ. Lập tức toàn thân con búp bê vặn vẹo hệt như một người bị nhốt bên trong đang ra sức vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài.
Mấy phút sau đôi mắt bằng sứ của nó khẽ chớp chớp rồi từng tràng tiếng rít chói tai vang lên. Tùng khẽ xoay tròn cổ tay rồi búng nhẹ ngón trỏ lên lá bùa, một đạo sương mù màu đen từ bên trong con búp bê bị hút mạnh vào lá bùa, nó giãy giụa một phút rồi trở lại bình thường. Ngay khi Tùng bóc lá bùa ra nhét trở lại balo thì toàn thân con búp bê bỗng rạn ra rồi vỡ vụn và tan thành từng đám bụi mịn rơi xuống sàn rồi theo gió bay ra ngoài cửa sổ mất dạng. Sững sờ nhìn Tùng cho đến khi cậu kết thúc vòng niệm chú và nhét lá bùa vào trong baloo rồi Bảo mới ngập ngừng hỏi :
– Chuyện…chuyện gì vậy Tùng ? Có phải con búp bê này cũng giống như con búp bê ở trong phòng ngủ của tôi bên Singapore không ?
Tùng không trả lời chỉ đưa tay vuốt cằm, bất chợt hai con mắt cậu vằn lên tia giận giữ, phóng vút ra cửa sổ nhìn về hướng hồ Tây mấy phút rồi nhếch mép cười nhạt : ‘’ tụi bay coi thường bần đạo quá đó, dám thách thức ta ư ? Để xem ai mới làm chủ được tình thế nhé, hừ’’
Trở lại bàn trà, Tùng thả mình xuống chiếc ghế sofa bọc da màu kem mềm mại, thả cái baloo xuống chân rồi ngồi thở hổn hển mấy phút đoạn nhổm lên nhìn vào mặt Bình nói từng chữ một :
– Bố mẹ cậu đã bị kẻ thủ ác dùng tà thuật hãm hại, hiện linh hồn của ông bà đang bị giam giữ ở một nơi nào đó mà tôi không cảm ứng được. Bây giờ cậu nghỉ chút đi, đúng 12h đêm nay tôi sẽ làm lễ câu hồn cho họ về, nếu không rơi vào tay người có tâm địa xấu chỉ e vong linh họ sẽ trầm luân nơi tối tăm còn hơn cả nơi 18 tầng địa ngục đó..
– Tôi tôi hiểu rồi, để tôi đặt ship đồ ăn tối đến rồi chúng ta ăn chút lót dạ trước khi nghỉ ngơi chút nhé. Cậu muốn ăn gì ? Bò bít tết, hải sản hay gì ?
Nghe đến đồ ăn hai mắt Tùng lập tức sáng lên, cậu nhào tới mở to mắt hớn hở nói :
– Vậy cậu đặt cho tôi hai phần bò bít tết tái 70% nhé, cộng thêm một chai vang ngọt của ý, ấy phải có cái lót dạ và thêm chút cau cay mới có tinh thần mà làm việc chứ nhể hahaha. Nếu có thể thêm cả một con cua hoàng đế sương sương 2kg là ổn hahaha
Bình dở khóc dở cười, gật đầu rồi đưa tay bấm nhoay nhoáy trên con smartphone. Sau bữa cơm tối Tùng lười biếng nằm lăn ra ghế sofa da mềm đánh một cái ngáp dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cái ghế đối diện cười nói :
– Bần đạo đã ăn uống no say rồi bây giờ là lúc cần ngủ một giấc hồi phục nguyên khí để đêm nay chiến đấu. Ta e là không đơn giản đâu, đây cậu cũng nằm xuống đây ngủ đi một chút kẻo đêm không có sức mà phụ ta lập đàn đâu
Nghe lời Tùng, Bình cũng bước tới ghé mình nằm xuống thì trên chiếc sofa đối diện Tùng đã ngủ từ bao giờ, cậu cười khổ nằm xuống kéo tấm chăn mềm đắp lên người đưa đôi mắt mệt mỏi buồn bã nhìn lên trần phòng nơi có chùm đèn pha lê đang khẽ xoay tròn bắn ra từng tia sáng trắng ảm đạm u buồn. Cả căn biệt thự rộng lớn lúc này yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc ngân nga hòa quyện với tiếng thở đều đều của Tùng mà thôi.
Trời càng lúc càng về khuya, khác với vẻ ồn ào huyên náo ngoài kia thì khu biệt thự hồ Tây này lại vô cùng yên tĩnh.