Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 5
– Vật chứng đó…vật chứng đó đã biến mất…biến mất rồi..
– Sao ? Anh nói cái gì ? Biến mất là biến mất thế nào ? Các ông bảo quản vật chứng quan trọng mà lại thất sách vậy sao ?
– Cái này cậu không hiểu, chúng tôi có một cái cặp điện tử chuyên cất giữ vật chứng quan trọng lại được bảo mật mấy lớp, chưa bao giờ bị thất lạc dù chỉ là một vật nhỏ vậy mà lần này…mới có mấy ngày mà lại biến mất, duy chỉ có một tình huống là, ở cái cặp đó còn đọng lại một vũng máu nhỏ tanh nồng…lần đầu…đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ án mang tính liêu trai linh dị vậy đó
Tùng không nói gì nữa, khẽ xoay xoay chùm chìa khóa trong tay rồi nhún vai đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng trong căn phòng nhỏ đoạn thở dài nói với về phía Bình :
– Thôi cậu ký vào biên bản đi rồi chúng ta còn phải nhận thi hài hai bác nữa, sắp tới đây e là kẻ thù muốn thả lưới bắt một mẻ luôn đó. Nhanh lên nào
Bởi vì Bình quá đỗi đau lòng nên Tùng phải thay mặt bạn đi theo anh công an vào nhà xác nhận thi hài. Hai người đi qua một dãy dài những chiếc bàn thiếc với những thi thể phủ khăn trắng toát đang nằm chờ người thân đến nhận. Bất chợt Tùng nhìn thấy một bóng đen dài đang đứng cạnh một chiếc bàn đặt thi thể ở gần cuối dãy bàn đựng xác. Bắt gặp ánh mắt Tùng nhìn lại, bóng đen kia quay phắt đầu lại chiếu tia nhìn đỏ mọng tức giận về phía cậu và người công an đang tới gần. Nhanh như chớp Tùng đưa tay túm nắm lấy tay anh công an nói nhỏ như ra lệnh :
– Anh đứng lại đây chờ tôi mấy phút
Đưa tay đặt nhẹ lên vai anh công an, Tùng thuận đà phóng vút về phía trước, từ trong tay áo cậu tung ra một sợi dây dù màu vàng nhạt phóng thẳng về phía bóng đen kia. Tuy nhiên bóng đen kia chỉ cất lên từng tràng cười lanh lảnh ma quái :
– Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, mày làm gì được tao ? Hả hả ?
Rồi cái bóng đen kia bỗng đổ sụp xuống hóa thành mấy đám lân tinh phóng vút về hướng ngược lại rồi mất hút bên ngoài khung cửa sổ đang he hé mở. Khẽ dậm chân miệng phun phì phì vì tức giận, Tùng tiến tới đưa tay mở tấm khăn trùm trên thi hài đoạn thở dài không nói gì, anh công an lúc này mới thở hổn hển tiến tới giương mắt nhìn Tùng ngạc nhiên hỏi :
– Ủa tôi đã nói đâu mà sao cậu biết đây chính là thi hài của vợ chồng ông Toàn ?
Tùng không nói gì chỉ thản nhiên đi quanh hai cái bàn đặt thi hài mấy vòng rồi nhân lúc anh công an trẻ không để ý lập tức dán lên gan bàn chân của mỗi người một lá bùa màu tím nhạt đoạn nói :
– Không nên để thi hài nằm đây lạnh lẽo quá lâu, vì Vương Bảo vẫn còn đang trong tâm trạng rối bời nên tôi xin phép thay cậu ấy nhận thi hài, nhờ các anh giúp chuyển đến nhà tang lễ thành phố để đúng 12h trưa mai sẽ làm lễ truy điệu rồi đưa đi hỏa thiêu luôn.
Không đợi anh công an trả lời Tùng quay người rời khỏi nhà xác, ra đến phòng quản lý vẫn thấy Vương Bình ngẩn ngơ ngồi bên trong. Thở dài Tùng tiến tới nói nhỏ :
– Tôi biết cậu chịu đả kích quá lớn, tuy nhiên cậu phải sốc tinh thần lên vì còn nhiều chuyện cần xử lý lắm, chúng ta về nhà trước đi tôi còn một số việc phải làm.
Rồi không chờ Vương Bình phản ứng Tùng đã nắm tay cậu lôi đi, ra khỏi nhà xác bệnh viện thì anh Hoằng trợ lý vẫn đang đứng đợi bên ngoài. Thấy cả hai bước tới anh kín đáo liếc nhìn khuôn mặt vô hồn của Vương Bình rồi thờ dài nói nhỏ :
– May mà sáng nay ông Tiến, em trai ông Toàn mới từ nước ngoài về, nếu có gì thì cũng có thêm người bên cạnh giúp lo hậu sự cho ông Toàn nên tôi cũng yên tâm.
Tùng không nói gì tiến đến mở cửa xe cho Vương Bình ngồi vào rồi bản thân cậu cũng tới ngồi bên cạnh đóng cửa lại nói nhỏ :
– Anh cho tụi em về nhà nhé, hiện thời mọi thủ tục ở đây đã hoàn tất, lát nữa bên công an họ sẽ giúp di chuyển thi hài hai bác ấy đến nhà tang lễ thành phố.
Người trợ lý khẽ liếc qua khuôn mặt đờ đẫn của Bình mấy giây rồi không nói gì chỉ thắt dây an toàn khởi động xe. Chẳng bao lâu con xe đã đỗ trước cửa khu biệt thự khá lớn trên Hồ Tây. Trong lúc Bình lôi chùm chìa khóa ra bấm mở cổng thì Tùng vươn người lên phía ghế lái nói nhỏ :
– Tôi e là cái chết của hai bác đây liên quan đến vấn đề tâm linh nhưng vẫn có bàn tay của kẻ thủ ác đứng sau bức mành bức tử hai người. Vì vậy nhờ anh nói với ông Tiến đứng ra giúp Bình lo liệu đám tang nhé kẻo xảy ra sơ suất gì thì không hay. Đêm nay và ngày mai chúng tôi cần ở nhà làm một số việc cần thiết
– Vậy cậu…cậu là ai ? sao cậu là sinh viên đại học mà lại biết mấy chuyện này
– Tôi là đệ tử duy nhất của thầy Hưng, vị thầy pháp bắt ma người Thái Bình. Tôi..