Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 4
Do không có thân nhân nên thi hài của vợ chồng ông Toàn vẫn còn quàn tại phòng lạnh nhà xác bệnh viện. Khi xe đưa Bình tới bệnh viện thì anh trợ lý Hoằng cũng đã liên lạc với bên công an nên họ đã chờ sẵn tại đó. Thoáng nhìn người thanh niên trẻ mảnh mai với khuôn mặt tối sầm vì đau khổ người công an có chút xót thương, anh đưa tay ra bắt tay Bình rồi mềm mại nói :
– Chuyện đã đến nước này cậu cũng không nên quá bi thương mà tổn hao đến sức khỏe. Mời cậu theo chúng tôi vào đây ký biên bản rồi tôi sẽ cho người giúp đưa thi hài người quá cố đến nhà tang lễ chuẩn bị thủ tục để làm lễ truy điệu.
– Vâng…vâng, cảm ơn…cảm ơn đồng chí công an..
Bình cất giọng máy móc, người công an trẻ cũng không nói gì chỉ nhìn cậu thấy mấy phút nữa lại thoáng nhìn qua người thanh niên trẻ lanh lợi đi bên cạnh rồi mới đi trước dẫn đường vào phòng quản lý ngay bên cạnh nhà xác. Lúc này trong phòng có 2, 3 người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn vừa tán gẫu vừa uống trà. Mùi trà nóng thơm nồng lan tỏa khắp phòng. Thấy người công an bước vào, cả ba đứng dậy cười nói :
– Đồng chí công an cần phòng phải không ? Cứ tự nhiên nhé
Rồi ông ta đứng dậy cầm theo bao thuốc lá bước ra ngoài, hai người đàn ông còn lại cũng vội vã theo sau. Bấy giờ anh công an trẻ mới ngồi xuống một chiếc ghế rồi ra hiệu cho Bình và Tùng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện, mở chiếc cặp màu xanh lôi ra một tập giấy mỏng đẩy đến trước mặt Bình rồi nói:
– Đây là biên bản về vụ tai nạn hôm đó. Cậu xem rồi ký xác nhận vào đó rồi chúng tôi sẽ đưa đi nhận xác người thân về lo hậu sự
Vì quá đau lòng nên Bình hầu như không đọc nổi chữ nào, các dòng chữ cứ nhảy múa trong mắt cậu cuối cùng tụ lại thành khuôn mặt hiền từ dịu dàng của mẹ và khuôn mặt lo âu của bố trong ngày cậu tỉnh dậy từ trong bệnh viện, hay những khi cậu ốm bệnh từ lúc còn nhỏ đến giờ. Cứ thế hai hàng nước mắt mặn chát vô thức trào ra.
Mới đó mà ngỡ như đã ba thu, ngoảnh đi ngoảnh lại một kiếp người đã lặng lẽ trôi qua rồi ư? Giờ đây họ đã âm dương đôi ngả rồi sao? Hiểu thấu nỗi đau quá lớn khi chỉ trong một đêm mất đi cả bố lẫn mẹ của người thanh niên trẻ trước mặt nên anh công an cũng yên lặng không lên tiếng. Tùng sốt ruột đưa tay xoay nhẹ tập giấy trên bàn, cậu lướt qua phần đầu và chỉ dừng lại tại câu kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết: ‘’Nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử’’ thoáng cau mày cậu hỏi nhỏ:
– Không phải là chết do tai nạn giao thông sao? Sao lại là chết do đột tử?
– À nó là như thế này. Người công an khẽ vuốt vuốt cằm lởm chởm lông tơ đoạn nhún vai nói tiếp: – Chúng tôi nhận được tin báo đến nơi thì thấy chiếc xe hơi nằm chênh vênh trên một đoạn dốc bên sườn đồi, ngay bên tay phải con đường từ Xuân Mai về Hà nội. Lúc này tử trạng của nạn nhân vô cùng thảm khốc. Đầu vỡ toác, óc và máu đỏ trộn lẫn vào nhau, không những thế cửa kính xe cũng bị vỡ, mấy mảnh nhỏ bắn ra đâm thẳng vào mắt nạn nhân khiến đôi đồng tử vỡ nát thành ra óc tương, máu và dịch đen ở mắt trộn lẫn vào nhau chảy dài hai bên má vô cùng ghê rợn. Lúc đó chúng tôi đã nghĩ là nạn nhân tử thương do tai nạn. Tuy nhiên khi bác sĩ pháp y khám nghiệm thì họ đã chết mấy phút trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, nguyên nhân chết thì như cậu đã rõ. Lúc đó trên xe chỉ có hai vợ chồng ông Toàn, chúng tôi đi ngược lại phía sau tầm hơn 100m thì phát hiện ra một người đàn ông đang nằm hôn mê bất tỉnh bên vệ đường liền đưa về cấp cứu. Hôm nay cậu ta đã tỉnh nhưng…nhưng hoàn toàn hóa điên nên chúng tôi không khai thác được gì đành giao cho bên bệnh viện tâm thần Đức Giang. Nhưng có một vài nhân viên của công ty xác nhận người đàn ông đó chính là lái xe riêng của ông Toàn.
– Vậy sao ? Tùng nhàn nhạt hỏi
– Đúng vậy. Người công an sôi nổi trả lời : – Tuy nhiên có việc này tôi vẫn thấy vô cùng kỳ lạ nhé, ngay khi đội của tôi tới hiện trường thì thấy bên cạnh xác hai nạn nhân đều có một bông hồng đỏ tươi dập nát nhuốm đầy máu tươi và…và một con búp bê bằng sứ trắng cậu à
– Các anh có thể cho tôi xem được không ?
– Cái này…cái này…người công an thoáng chút bối rối : – Đó là vật chứng, theo quy định không được cho người khác chạm vào trước khi vụ án kết thúc. Tuy nhiên vì cậu là bạn thân của con trai nạn nhân nên chúng tôi có thể linh động cho cậu xem qua một chút cũng không hại gì, để tôi gọi cho cậu nhân viên bên phòng quản lý hồ sơ mang đến nhé
Vừa nói anh ta vừa móc con smartphone trong túi áo bấm một dãy số rồi áp lên tai. Sau khi nói mấy câu sắc mặt người công an trẻ thoáng chốc trở lên tái nhợt rồi lại trắng bệch như tượng sáp. Nói một hồi cậu ta run rẩy nhấn nút dừng cuộc gọi rồi run run nói với Tùng :