Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 3
Càng nghe đầu óc Bình càng thêm lùng bùng, từng lời nói của người phụ nữ trử như những tiếng chuông tử thần bay vào tai khiến cậu thấy đầu mình đau đớn như sắp nổ tung. Khẽ hét lên một tràng dài cậu lảo đảo ngã ngồi xuống giường, chiếc điện thoại trong tay rơi đánh cạch xuống sàn. Từ bên kia đầu dây vẫn vang lên từng tràng tiếng gọi gấp gáp đầy lo ngại :
– Aloo..cậu Bình, cậu vẫn nghe tôi nói phải không ? Aloo ?
Tùng và đám bạn đang chát chít ngoài phòng khách nghe tiếng hét và tiếng loảng xoảng trong phòng ngủ của Bình liền đồng loạt dừng tay rồi lao vào. Thấy chiếc điện thoại lăn lóc trên mặt đất Tùng liền tiến tới nhặt lên áp tai lên nghe một hồi rồi thở dài nói nhỏ :
– Tôi là Tùng bạn cậu Vương Bảo, cảm ơn chị đã thông tin. Tôi và Bình sẽ thu xếp về nước ngay lo hậu sự cho hai bác…vâng vâng chị yên tâm, chúng tôi sẽ lo chu toàn cho cậu ấy, chào chị..
Ngắt máy rồi Tùng mới thở dài nhìn lên giường thấy Bình đang ngồi rúm ró khuôn mặt tái dại thì có chút bất đắc dĩ. Cậu tiến tới mở bừng hai con mắt màu bạc nhìn thẳng vào ấn đường của Bình mấy phút rồi nhàn nhạt nói :
– Thôi dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu nên nén bi thương. Theo tôi thấy cậu nên book vé máy bay về VN ngay trong ngày mai đi, tôi sẽ đi cùng cậu, nếu không, không chỉ có bố mẹ cậu mất mà còn thí cả cái mạng cậu vào đó nữa đó, tôi đã thấy ấn đường cậu chuyển đen, báo hiệu giờ tử sắp tới rất gần rồi đó
– Tôi…tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu
Đúng 11h Trung lái xe đưa Tùng và Vương Bình ra sân bay Chargi đón chuyến bay lúc 12 :10 về Hà nội. Chờ bạn xách hành lý ra khỏi xe, Trung thở dài nói nhỏ :
– Xin lỗi cậu, đáng ra tôi phải về cùng cậu để lo tang sự cho hai bác, chỉ tiếc là ngày mai có một môn thi quan trọng nên không thể bỏ được. Thôi cậu về nhớ bảo trọng, không nên đau lòng quá. Chừng nào thi xong mình sẽ về viếng bố mẹ cậu sau nhé
Bình không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên vai bạn ra dấu cảm ơn rồi bước về hướng cửa kiểm soát. Chỉ sau ba tiếng, máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, qua khỏi cửa, nhận hành lý xách tay Bình bỗng thấy mắt mình cay xè, mới cách đây chưa bao lâu bố còn khỏe mạnh cùng ra tiễn cậu lên đường sang Singapore học tập, vậy mà lần này trở về đã âm dương cách biệt. Càng nghĩ trái tim Bình lại càng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên qua vậy, bất ngờ bên tai Bình thoang thoảng có tiếng cười khe khẽ và một tràng tiếng nói lạnh lẽo vang lên như gió thoảng :
– Chào mừng đã trở lại thằng chó con. Không cần phải đau lòng đâu, cha mẹ mày đang chờ mày trở về để cùng xuống suối vàng cho có bạn đó, nhanh lên nào hahahahaha
– Hả..hả là ai nói đó ? Ai đó ? Ra mặt đi chứ
– Không cần phải lo lắng đâu, đừng để mấy thứ rác rưởi đó làm ảnh hưởng đến tâm lý nhé
Tùng thản nhiên nói rồi lôi trong túi nhỏ bên hông baloo ra một lá bùa màu vàng nhạt khẽ phẩy tay. Lá bùa bốc cháy rồi theo hướng ngón tay cậu chỉ bay vút lên, thắp lên ngọn cây um tùm lá ngay bãi đỗ xe. Một tràng tiếng loạt soạt loạt soạt vang lên rồi một con chim toàn thân đen đúa phóng vút ra kèm theo từng tràng tiếng kêu ma quái lạnh lẽo :
– Quạ quạ quạ…quạ quạ quạ…
Lúc này Bình mới ngẩn ra, lắp bắp tự hỏi chính mình : ‘’lẽ nào chỉ là con quạ thôi sao ? sao tôi nghe giống như là…như là ?’’Tùng chỉ mỉm cười xốc lại chiếc balo lên vai không đáp. Từ phía xa có một người đàn ông lối chừng 28, 29 tuổi trong bộ quần âu áo sơ mi đen bỏ thùng thẳng thớm đi nhanh tới gần hấp tấp hỏi :
– Xin chào cậu Vương Bình, tôi là Hoằng trợ lý của ông Toàn, nay tôi đến đón cậu về nhà tang lễ chuẩn bị lo hậu sự cho hai vợ chồng ông Toàn. Xin cậu nén bi thương nhé
Nói đến đây giọng người thanh niên cũng nghẹn lại, anh ta quay mặt đi hướng khác dường như cố giấu đi những giọt nước mắt mặn chát của mình. Tùng cũng thở dài đưa tay đỡ Bình rồi nhẹ nhàng nói :
– Thôi sự việc cũng đã rồi, chúng ta nên đến nhà tang lễ mà lo cho hai bác thôi
Bình không nói gì, cậu thấy toàn thân mình cứng lại đờ đẫn đi theo Tùng và anh trợ lý ra xe, chiếc xe cua một vòng lớn rồi rời khỏi bãi đỗ xe sân bay Quốc tế Nội Bài, từ phía sau họ một đôi mắt đỏ mọng giá lạnh nhìn theo rồi một giọng nói nhàn nhạt như có như không vang lên :
– Thằng ranh con lớn mật dám nhúng tay vào chuyện của tao sao ? Coi chừng tao bắt cả mày làm quỷ phó đó…hừ hừ hừ…
Tùng chỉ nhàn nhạt không đáp, đưa tay làm dấu, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ cổ rồi xoay nhẹ cổ tay, từ trong tay áo cậu bắn ra một đạo bùa màu lam nhạt về phía sau. Từng tràng tiếng hét lanh lảnh vang lên rồi tất cả trở lại vẻ sôi động như thường thấy ở sân bay. Khẽ nhếch mép cười Tùng ngả mình xuống ghế mắt lim dim mặc cho con xe vẫn đều đều lăn bánh trở lại nội thành Hà nội