Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 2
– Thằng người phàm khốn kiếp, khôn hồn mau cút khỏi xe thì tao tha cho một mạng, bằng không thì cứ xác định chôn chung với chúng nó nhé
Ngay khi người lái xe còn đang há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu thanh niên nọ khẽ vung nhẹ tay, người lái xe phóng vút ra khỏi khoang lái bay vèo ra ngoài như một chiếc lá mùa thu rồi rơi xuống bên vệ đường ngất lịm đi. Trợn to đôi mắt gã thanh niên liếc nhìn lên, cánh cửa xe mới bị người lái xe tông vào lệch hẳn đi giờ đã trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đang mơ màng ngủ ông Toàn bỗng linh cảm có chuyện gì đó không ổn liền hé mắt nhìn thì bỗng sững sờ muốn đứng tim khi thấy phóng to trước mắt mình là một khuôn mặt trắng toát như đổ vôi với ngũ quan vặn vẹo vô cùng tà ác, đặc biệt là đôi mắt…đôi mắt của nó đỏ như hai hòn máu đang chằm chằm nhìn vào ông đầy thù hận :
– Tại sao ? Tạo sao mày lại muốn đối đầu với tao. Thương trường là chiến trường chỉ có thể là ta sống thì người chết, một rừng không thể có hai hổ….cho nên mày đi chết đi
– Khoan đã, nhưng…nhưng..Ông Toàn bối rồi đưa hai tay lên chặn lại hốt hoảng nói : – Nhưng cậu là ai ? tôi đâu có biết cậu đâu ?
– Dù sao mày sắp chết rồi thì nói cho mày hay cũng không hại gì. Khuôn mặt gã thanh niên mím chặt lại với hai hàm răng nghiến chặt, nhưng từng lời từng lời từ bụng gã bay ra hệt như lời nói lạnh lẽo của một gã đàn ông trung niên : – Dỏng tai lên mà nghe đây, tao là Thành, chủ tịch tập đoàn Thành Phát đây. Mày phải chết vì dám cấu kết với thằng già Phú hòng chiếm lĩnh thị phần của tao, mày phải chết…
Nói đến đây từ hai bên mép người thanh niên từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, không đợi ông Toàn hét lên gã đã cúi đầu cắm luôn hai chiếc nanh nhọn hoắt lên cần cổ mảnh khảnh của ông mà đâm sâu vào. Lúc này bà Kim đang say giấc nồng bỗng thấy mặt mình âm ấm, như thể có những giọt nước nóng rơi trên mặt vậy. Bà khó chịu đưa tay lên lau thì những giọt nước nóng kia càng lúc càng rơi nhiều hơn, có một vài giọt thậm chí còn rơi vào miệng bà mằn mặn chan chát lại tanh nồng mùi máu.
Cau mày bà mở bừng mắt ra thì đập vào mắt bà là hình ảnh người chồng đang ngoẹo đầu sang một bên trên tấm tựa lưng xe, không biết là còn sống hay đã…..và một cái bóng đen đang chúi đầu vào cần cổ của ông. Cảm nhận ánh mắt bà đang chiếu tới, cái bóng đen kia bỗng ngẩng phắt đầu lên, bà Kim gần như muốn lịm đi khi thấy đó là một khuôn mặt nát bươm với hai đồng tử đỏ tươi màu máu, đôi môi nó dập nát và hai chiếc nanh nhọn hoắt chìa ra vẫn còn đang chảy máu tươi tong tỏng. Con quỷ khẽ nhếch mép nở một nụ cười vô cùng tà ác rồi cất giọng khàn khàn như vọng về từ 18 tầng địa ngục :
– Dám động đến tao thì chúng mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chếttttt
Nói rồi con quỷ giơ bàn tay lên, từ trong lòng bàn tay nó bắn ra một đoàn khói màu đỏ nhạt khiến bà Kim thấy hai mắt mình tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức trong tầm mắt mơ hồ mông lung của bà chỉ ngập tràn một màu đỏ của hoa hồng…hoa hồng màu máu..
Chiều hôm ấy sau buổi học Vương Bình và Trung có hẹn Tùng, Hải Anh và nhóm bạn cậu ta đến căn hộ của mình để ăn tối. Đám sinh viên sang Singapore theo diện trao đổi sinh viên chỉ tầm 6 tháng nên ngoài những giờ trên giảng đường các cậu đều muốn tụ tập với đám du học sinh bên này để tìm hiểu và thăm thú đất nước của loài sư tử biển.
Trong lúc Trung lúi húi sắp xếp đồ ăn lên chiếc bàn tròn trong phòng ăn còn đám bạn của Tùng tụ tập quang bàn uống nước đánh bài 3 lá thì Vương Bình một mình trong phòng ngủ sắp xếp lại đồ đạc. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên nhè nhẹ rồi đổ một bản chuông bài : “Good morning Viet nam’’. Vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn học, một dãy số xa lạ hiện lên trên máy có đầu số Việt nam. Một dự cảm không lành ngay lập tức bủa vây tâm trí, đưa tay ôm lấy bộ ngực cho quả tim đập bình ổn trở lại rồi Bình mới run run gạt ngang nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng con gái vô cùng nôn nóng :
– Xin cho hỏi đây có phải là số của cậu Vương Bình, con trai của ông Toàn bà Kim không ?
– Vâng…vâng là tôi đây, xin hỏi chị là ai ? gọi tôi có chuyện gì sao ?
– Ôi cậu ôi…huhuhu…ôi cậu ôi…
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng. Trong lòng nóng như lửa đốt Bình không kìm được mà gắt lên :
– Này chị kia, khóc lóc cái gì ? Tôi hỏi chị là ai ? gọi tôi có việc gì không ?
– Tôi tôi, lúc này người phụ nữ trẻ ở đầu giây bên kia mới cổ nén cơn nức nở mà nghẹn ngào nói : – Tôi là Thu Hương, thư ký riêng của ngày chủ tịch Toàn, xin cậu hãy nén bi thương mà nghe tôi nói…