Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 15
Đang thong dong dạo bước nghĩ về kinh sử thì chàng ta nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỵch qua bên cạnh lên cầu rồi một tiếng ùm rất to từ dưới con kênh vọng lên. Không nghĩ ngợi nhiều chàng ta cứ thế lao lên rồi cũng nhảy ùm xuống kênh, dòng kênh tối om nước lạnh buốt khiến cả cơ thể chàng thư sinh họ Lã như muốn đóng băng lại. May sao qua một lúc khua khoắng chàng ta cũng tóm được vào một tấm thân mềm mại bọc trong gấm lụa liền nắm lấy rồi ngoi lên.
Cố gắng ngoi vào bờ kéo theo tấm thân mềm mại kia. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên cầu chàng Lã mới nhận ra đó là một tiểu thư tầm độ 14 tuổi xinh đẹp tuyệt trần. Đang tự hỏi cô gái này là ai mà xinh đẹp như vậy thì vừa lúc một toán lính hò hét kéo tới. Đi cùng là một cô gái tầm độ 16 tuổi. Lúc đoàn người tới gần cô gái kia bỗng bò ra ôm lấy tiểu thư nọ mà khóc nức nở như hoa lê đái vũ một hồi rồi bồng cô gái lên xe ngựa đi mất.
Sau đêm đó chàng họ Lã cứ mơ tưởng đến khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của cô gái kia mà sinh ra ngớ ngẩn, qua nguồn tin chàng ta biết đó là tiểu thư lá ngọc cành vàng con quan tể tướng đương triều, là hôn thê của con trai thân vương. Lúc đó chàng thư sinh họ Lã tưởng đã chết tâm rồi thì lại nghe tin cô gái nọ vì phản đối hôn sự mà treo cổ tự tử. Ngay đêm cô tiểu thư chết thì chàng thư sinh họ Lã cũng trốn về nhà quỳ lạy mẹ già ba lạy rồi gieo mình xuống cái giếng sau nhà tự vận…
Nhà sư nói đến đây thì thở dài, nâng chén chè xanh lên chiêu một ngụm nữa rồi thở dài nói nhỏ:
– Cậu có biết cô tiểu thư kia là ai không? Chính là cô Kim Ngân đầu thai chuyển thế. Còn cậu chính là vị thư sinh họ Lã đã vô tình cứu cô tiểu thư kia một mạng đó. Duyên nợ chỉ có thế thôi đừng cưỡng cầu làm gì, phải biết buông bỏ cho nhẹ lòng cậu ạ..
Ngay khi Bình không biết trả lời sao thì từ ngoài có tiếng ồn ào huyên náo. Nhà sư trụ trì khẽ cau mày lên tiếng gọi:
– Tiểu tăng, nơi cửa phật thanh tịnh sao lại náo loạn lên thế hả? Còn ra thể thống gì nữa không?
– Dạ dạ bạch sư cụ…người được gọi là tiểu Tăng ấp úng một hồi mặt tái mét như tàu lá: – Chúng con không dám làm loạn chỉ là chỉ là có chuyện xảy ra rồi ạ
– chuyện gì nói mau, sao cứ ấp úng hoài vậy?
– Dạ… dạ bạch cụ, là… là cô gái mới tới chưa xuống tóc đó, cô ấy…cô ấy nhảy xuống giếng tự tử từ lúc nào, bây giờ xác mới nổi lên ạ.
– Cạch
Một tiếng động thang thúy vang lên, chén chè xanh trên tay Bình rơi xuống đổ nghiêng trên nền đất với nước trà văng tung tóe bắn cả lên vạt áo cà sa của nhà sư trụ trị, ông dường như không chú ý đến, nắm chặt chuỗi hạt trong tay hai mắt nhắm nghiền liên tục niệm chú:
– Con nam mô a di đà Phật, đức phật từ bi cứu khổ cứu nạn, con nam mô a di đà Phật..
Tất cả tăng ni phật tử không ai chú ý đến việc người thanh niên đau khổ đã rời khỏi đại điện từ lúc nào. Sáng hôm sau các phật tử chùa Linh Tự lại một lần nữa tá hỏa khi thấy xác người thanh niên xấu xố nọ nổi lềnh bềnh dưới chính cái giếng mà Kim Ngân tự vẫn trước đó. Đúng lúc Tùng trở lại ngôi chùa đem theo vong linh bà Hoa và vợ chồng ông Toàn đến chùa cho họ ăn chay niệm phật. Cảm thương người bạn xấu số, cậu đã làm lễ trục vớt vong linh cả hai lên rồi dùng chú văn đặc biệt của đạo gia tạo ra một cây cầu đưa thẳng họ về Phong đô thành. Trước khi rời đi cậu chắp tay nói một câu giản dị:
– Cậu đã chết vì người con gái này hai lần. ta hy vọng sẽ cảm hóa được trái tim sắt đá của cô gái. Cứ yên tâm ta sẽ viết một lá thư cho phán quan. Hi vọng kiếp sau ngài sẽ se duyên cho cả hai, thôi đi đi
Cả hai vong linh cùng cúi đầu cảm tạ Tùng rồi bước lên cây cầu ánh sáng. Mãi đến khi bóng họ khuất dần rồi mất sau áng mây lành Tùng mới thu cây phất trần lại, chắp tay từ biệt sư cụ trụ trì rồi lặng lẽ rời đi mà không biết nơi cái giếng hai người tự vẫn bỗng bồng bềnh nổi trôi hai bông hồng nhung đỏ thắm vô cùng chói gắt..bông hồng máu….