Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 14
– Không…không bao giờ
Con ác quỷ lại một lần nữa chồm lên, hai móng vuốt của nó dài ra toan chộp về hướng Bình. Tùng nhổm dậy quất cây phất trần một lần nữa lên sợi dây. Con ác quỷ lúc này mới yên lặng cúi đầu mấy giây rồi thở dài nói :
– Tôi…tôi thật ra tôi
Nhưng ngay lúc đó từ xa một tia sáng xanh xẹt tới đâm thẳng lên ấn đường con ác quỷ, nó chỉ kịp ợ lên mấy tiếng rồi cả cơ thể nổ tung hóa thành điểm điểm tinh phách. Những đốm tinh phách kia lưu luyến bay vòng vòng quanh cơ thể xụi lơ trên nền đất của Kim Ngân 3 vòng rồi bồi hồi bay về phía tây mất dạng.
Sau giây phút ngỡ ngàng Tùng cũng hét lên, rút trong tay nải ra một lá huyết bùa lẩm nhẩm niệm chú rồi phóng tay cho lá bùa bay vút về hướng tây. Trong lúc đó tại một căn phòng của tòa cao ốc Thành Phát, lão Muôn Khọt đang niệm chú bỗng thấy có một vật đánh mạnh lên ngực mình khiến gã thấy toàn thân đau như thể có cả một ngôi sao quả tạ rơi trúng đầu. Sau mấy phút dường như không chịu nổi gã há to mồm phun ra liên tiếp mấy búng máu lớn. Thở dài gã lau miệng nói thầm :
– Ta đã quá xem thường khinh địch rồi. Không ngờ thằng nhỏ có pháp lực thông thiên đến vậy. Thôi đành phải thả vong linh con đàn bà vô dụng kia ra rồi còn tập trung tinh lực khôi phục lại pháp lực. Dù sao ta vẫn còn bốn thẳng quỷ hầu mà hahahaha
Vừa nói gã vừa với tay lôi ra một chiếc túi nhỏ mở hé miệng, từ bên trong một đốm sáng bay ra bồi hồi mấy giây rồi bay vút ra khỏi cửa mất dạng. Lúc này gã mới thu vội mấy thứ đồ trên bàn, đóng cửa lại rồi cất bước đi lên. Trong căn phòng bí mật trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Thành Phát, bốn gã đàn ông đang ngồi bên bàn chờ tin thầy Muôn Khọt, vừa lúc cánh cửa bí mật mở ra. Cả bốn người cùng đồng loạt vui mừng đứng dậy.
Tuy nhiên khi cả bọn chưa kịp lên tiếng thì đôi mắt lão Muôn Khọt đã vằn lên tia máu, lão cho tay vào trong túi lấy ra một chiếc còi màu vàng nhạt và khẽ thổi, ngay khi cả bốn ông còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ có một bóng trắng từ trong chiếc nhẫn bạc mà cả bốn đeo trên tay trồi ra, những bóng trắng đó càng lúc càng lớn, chúng vươn tay tới gần bóp lên cần cổ cả bọn. Bốn lão già chỉ kịp ợ lên một tiếng thì linh hồn lập tức bị lôi tuột ra. Lúc này lão Muôn Khọt mới cất tiếng cười man rợ, lão lôi ta lá bùa thu gọn cả bốn linh hồn vào trong rồi bước ra khỏi phòng, không quan tâm gì đến 4 cái xác đang đổ nghiêng trên nền nhà như 4 cái bị thịt.
Sau đám tang ông bà Toàn, Tùng và Bình lại đến khu tạm giam Sóc sơn thăm ông Phú rồi trở lại tòa án đưa bằng chứng người bảo vệ vẫn đuổi theo ông Phú sau khi ông lên xe rời đi. Nhờ có camera trích xuất từ hè phố đã bị ma pháp che mờ trước đó mà ông Phú đã được trắng án. Ngày theo cả hai rời trại giam về nhà, ông Phú ôm bọc quần áo mệt mỏi lê bước theo Bình ra xe rệu rã như một lão nhân gần đất xa trời.
Kim Ngân và Quý vẫn còn đang điều trị trong một bệnh viện quốc tế nổi tiếng nhất Hà nội. Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đưa ra kết luận Quý đã mù vĩnh viễn. Trừ phi có người tình nguyện hiến đôi mắt cho cậu. Do đã mất hết nghị lực và ý chí cầu sinh nên ông Phú quyết định hiến đôi mắt cho con trai. Còn Kim Ngân sau khi tỉnh lại biết mình chính là nguyên nhân khiến bố đui mù và em trai suýt mù vĩnh viễn nên đã tuyệt vọng mà kiên quyết xuống tóc đi tu. Bình đau khổ ngày ngày đến chùa cầu xin mong cô nghĩ lại tuy nhiên cô gái vẫn không hề lay chuyển.
Một buổi chiều Bình lại đánh xe đến chùa, tuy nhiên lúc này sân chùa vắng lặng đìu hiu chỉ có tiếng lá vàng rơi rụng mà bóng dáng người con gái thân thương đã vô tung vô ảnh. Vị sư trụ trì lúc này mới thở dài nói :
– Thí chủ có thể ghé thư phòng của bần tăng uống chén trà đàm đạo chút được không ?
– Dạ con xin theo ý thầy
Nhà sư đi trước dẫn đường, Bình lẽo đẽo theo sau, cả hai băng qua một khoảng sân hẹp rồi tiến tới một dãy trai phòng dành cho các vị tăng ni tá túc. Nhà sư mở cửa một căn phòng ra dấu mời rồi cũng bước vào theo. Đưa một chén nước chè xanh còn bốc khói nghi ngút về phía Bình rồi, nhà sư cũng nâng chén của mình lên chiêu một ngụm rồi khẽ thở dài nói:
– Thí chủ có sẵn lòng nghe bần đạo kể một câu chuyện xưa không?
– Vâng con xin rửa tai nghe thầy dạy
Chuyện là như thế này..nhà sư mơ màng kể: – Cách đây cả nghìn năm có một chàng thư sinh nghèo họ Lã, mặc dù văn hay chữ tốt nhưng chàng ta đi thi lần nào cũng chỉ dừng lại ở bậc cử nhân. Do gia đình quá khó khăn nên chàng ta đành đến nhà thân vương xin ngồi dạy học để kiếm tiền lo cho mẹ già nơi quê nhà đồng thời tích lũy cho kỳ thi kế tiếp. Một buổi tối mùa đông chàng ta buồn chán rời khỏi phủ Thân Vương dạo bước trên cây cầu đá bắc ngang từ kinh thành sang đảo nhỏ Bồng lai nơi có ngôi chùa Linh Tự.