Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 13
Tùng bĩu môi hất mặt về hướng ác quỷ đang lơ lửng trên cao đoạn nhàn nhạt nói :
– Ngài đầu trâu cũng rõ, ta làm phán quan nhân gian há không biết điều đó hay sao mà phạm luật. Tuy nhiên có kẻ tà tu cố tình đưa nước địa ngục lên đây hòng làm hại lê dân bá tánh. Trừ khử chúng là nhiệm vụ của thầy pháp chúng ta. Bây giờ ta triệu hồi ngài lên chỉ là nhờ ngài đưa nước trở lại sông Vong Xuyên, mọi việc còn lại để ta giải quyết
– Xin tuân lệnh phán quan
Vị mang hắc bào lập tức cúi đầu chào, rồi rút trong áo bào đen ra một cây búa nhỏ hình bán nguyệt. Một tia sáng lóe lên, lập tức con sông máu lại sôi lên sùng sục một lần nữa tồi từ từ cạn hẳn bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Khi giọt máu cuối cùng của con sông rút đi thì cũng vừa lúc thành trì pháp thuật do Tùng dựng lên bảo vệ mọi người từ từ sụp xuống. Vị âm thần nhét cây búa ánh sáng vào trong túi áo chiến bào đen, khẽ cúi mình chào Tùng một lần nữa rồi xoay người từ từ biến mất. Lúc này Bình mới ôm lấy mắt mà đau đớn hét lên, từ hai bên khóe mắt của cậu chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Tùng thản nhiên lôi trong balo ra một chiếc lá khô có ba chẽ đưa cho Bình rồi nhàn nhạt nói :
– Cậu là người phàm trần mà dám nhìn thẳng vào quan âm nên bị trừng phạt đó. lấy cái lá này bôi lên mắt 7 lần là khỏi
Rồi không đợi Bình nói gì Tùng lại đưa mắt nhìn con ác quỷ vẫn đang tòng teng trên chùm đèn. Lúc này nó đang vô cùng giận giữ, vươn đôi tay đầy món vuốt tới gần toan chộp lên người Tùng thì cậu nhanh nhẹn tránh được rồi khẽ vung cây phất trần quất nhẹ lên cánh tay của nó khiến nó rú lên đau đớn rồi rút tay về. Lúc này con ác quỷ dường như đã bị chọc giận, nó há to mồm gầm lên giận giữ, rồi cái đầu nó bỗng xoay tròn biến thành một cái đầu bạch hổ khổng lồ với hai hàm răng nanh nhọn hoắt nhểu máu tanh tưởi.
Cái đầu con mãnh hổ từ từ lớn dần rồi nó rít lên há to mồm hung hăng lao tới phía Tùng. Cậu vội cắn lên đầu ngón tay giữa nhỏ một búng máu lên cây phất trần. Khi con quỷ hổ sắp tới gần cậu vung tay quật nhẹ đuôi phất trần lên đầu con hổ. tuy nhiên cái đầu chỉ khựng lại trong mấy giây rồi lại tiếp tục hung hăng lao tới. Trong lòng có chút hoảng hốt, Tùng khẽ khấn thầm tổ sư phù hộ rồi đưa tay xoa nhẹ nơi trán 3 lần.
Ngay khi cái đầu hổ sáp tới gần phả ra mùi hôi thối tởm lợm thì từ chính giữa trán Tùng bắn ra một tia sáng trắng bắn thẳng về phía cái đầu hổ khiến nó khựng lại mấy giây, Lúc này Tùng mới hét lên rồi cúi rạp xuống ngã lộn về phía sau xoay ba vòng thì vừa lúc cái đầu hổ nổ tung như xác pháo. Con ác quỷ lúc này cũng lùi lại phía sau, há to mồm phun ra một ngụm quỷ huyết, nó co mình lại toan chạy trốn thì Tùng bỗng tung ra một sợi dây dù màu vàng nhạt với rất nhiều đồng xu cổ trói nghiến nó lại nằm lăn trên mặt đất. Lúc này Tùng mới tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh nhàn nhạt hỏi :
– Vong kia là ai ? Vì sao mà chết ? Chết tự bao giờ mà không chịu đi đầu thai còn luẩn quẩn ở đây hại người hửm ? Có oan tình gì thì khai cho rõ, nếu không đừng trách bần đạo đánh cho hồn phi phách tán
– Hừ tao là ai ư ? tao là ông cố nội của mày đó. Con ác quỷ mở trừng to hai mắt đỏ sọng màu máu nhìn Tùng đầy oán hận. Có giỏi mày thử xem làm gì được tao, dù sao linh hồn tao đã xuống 18 tầng địa ngục rồi, kể từ khi thằng người phàm khốn kiếp kia cướp mất người con gái tao yêu aaaaaaaaaaaaaa
Con quỷ hét lên giận giữ, phóng đôi mắt đầy thù hận về phía Bình khiến cậu hoảng sợ bò giật lùi lại trốn sau lưng Tùng. Lúc này Tùng tức giận quật mạnh cây phất trần lên sợi dây dù phép rồi lạnh lùng nói :
– Người ta là một cặp thanh mai trúc mã, còn mày giữa đường chen ngang hòng cướp người yêu của người ta. Sao mày lại ?
– Câm đi thằng thầy pháp thối, tao mới là vị công tử có hôn ước với tiểu thư này từ cả mấy ngàn năm về trước. Còn thằng này..nó vốn là thằng thư sinh nghèo ngồi phủ dạy học kiếm mấy cắc bạc nuôi thân, chỉ là có cơ duyên xảo hợp gặp và cứu được tiểu thư trong một lần trốn khỏi tao rồi tự vẫn trên cây cầu nhỏ gần chùa năm đó mà thôi. Nó có tư cách gì mà tranh giành người con gái của tao. Tình yêu tao dành cho nàng có minh chứng là bông hồng bằng máu này đây, còn nó…nó có gì cho nàng ?
– Duyên nợ ba sinh chỉ là một cái chớp mắt, mày đã theo đuổi người ta từ mấy ngàn năm trước đến tận bây giờ cũng không đạt được cái gật đầu, thì nên buông bỏ đi. Tình duyên là một thứ cảm xúc đến từ hai trái tim nồng nhiệt, không phải đến từ sự cưỡng đoạt hay khẩn cầu đâu, mày nên buông bỏ đi cho nhẹ lòng…