Hoa Hồng Máu - Chương 6 - 10
– Vâng con quyết không dám lừa dối dù chỉ một lời
Tùng hài lòng gật đầu, cậu lại tiến tới gần đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm rồi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nhỏ xanh thẫm của con rắn. Con hắc xà cũng khẽ ngẩng cao đầu trợn to đôi mắt, trong phút chốc càng trở nên thẫm màu hơn. Tùng thấy cơ thể mình bồng bềnh trôi nổi trong một đường hầm tối tăm, lạnh giá.
Mấy phút sau cậu bỗng thấy cơ thể nặng dần rồi rơi xuống một căn phòng khá lớn với một điện thờ sáng rực ánh đèn, chính giữa điện thờ là một bức ảnh khá lớn chân dung của một gã đàn ông bặm trợn, trước mặt bức tranh nọ là một bát hương đồng với 5 nén nhang ngũ sắc đang tỏa ra mùi hương ngai ngái vô cùng khó ngửi. Tại một tấm bồ đoàn trước điện thờ, gã đàn ông trong bộ đồ đen đang ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm về một hướng. Ngay khi Tùng mon men lại gần toan nhìn vào suy nghĩ của người đàn ông nọ thì lão ta bất ngờ phá lên cười :
– Dùng thứ súc sinh đó là tao đã tiên liệu có ngày hôm nay rồi, ranh con, cái thứ trứng mà đòi khôn hơn vịt này hahahahaha
Nói rồi lão ta tung luôn tấm vải vàng trên đầu, vươn một ngón tay lên miệng cắn và phóng một giọt máu tươi về hướng Tùng đoạn lẩm nhẩm đọc mấy câu chú ngữ cổ quái. Tùng thấy toàn thân tê liệt đau đớn như thể bị hàng ngàn con ong vò vẽ cắn nuốt, cậu cố gắng vận công, dùng đến thuật cấm chú của Pháp môn rũ mình rồi theo đường hầm tối tăm trở lại căn biệt thự. Lúc này thân xác của cậu tại đó bỗng há to mồm phun ra một búng máu lớn. Thấy vậy Bình hốt hoảng chạy lại hét lên :
– Trời ơi, sao…sao đang yên đang lành cậu lại…lại thổ ra máu vậy ? Cậu có sao không ?
– Tôi tôi…
Trong lúc Tùng thấy toàn thân đau đớn như bị lăng trì thì con hắc xà đã ngóc đầu lên cao phun khè khè mấy cái rồi lại gục đầu xuống đất há to mồm phun ra một viên đan màu đen tuyền, vừa phun ra nó vừa tiếp tục gục gục đầu ra dấu. Lúc này Tùng cố nén cơn đau thở dài nói :
– Mày khó khăn lắm mới luyện được 3 viên đan và có khả năng nói được chút tiếng người, sao lại ?
Con rắn lại tiếp tục gục goặc cái đầu, và phun phì phì, thở dài Tùng nói nhỏ :
– Mày bảo tao bị nhiễm độc qủy xà và chỉ có linh đan của rắn mới có thể cứu được phải không ? Có lẽ lão pháp sư độc ác đó không nghĩ loài hắc xà như ngươi mà cũng có tình có nghĩa sẵn sàng dùng linh đan để cứu người. Vậy tao xin nhận, sau đây mày nên đi theo tao phụ giúp một tay hành đạo cứu đời rồi tiếp tục tu luyện để sớm ngày thành chính quả nhé. Có điều tao nói trước con đường chính tu sẽ gian nan và lâu dài hơn tà tu đó
Nghe đến đây hai mắt con rắn sáng rực lên, nó liên tục gúc gục cái đầu ra dấu bằng lòng. Lúc này Tùng mới nhặt viên linh đan lên đặt nơi đầu lưỡi rồi vận công. Từ viên linh đan, một dòng chất lỏng âm ấm từ từ trào ra thấm đẫm vào đầu lưỡi rồi lan xuống toàn thân. Tùng lại tiếp tục vận công cho dòng chất lòng chạy xuống tận đan điền và lan khắp toàn thân. Mấy phút sau cơn đau như cắt da cắt thịt của cậu từ từ dịu đi rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này Tùng mới lấy viên linh đan ra khỏi đầu lưỡi trả lại cho con rắn rồi nói :
– Ta chỉ mượn tạm chút linh lực của ngươi thôi, bây giờ ngươi hãy trú tạm vào đây đợi ta xong việc rồi sẽ tính
Vừa nói Tùng vừa rút trong balo ra một chiếc túi vải mềm. Con hắc xà há to mồm ngậm lại viên linh đan nuốt xuống rồi loáng một cái bay vút vào trong túi vải. Tùng nhét túi vải trở lại balo vừa lúc Bình lái con xe mui trần từ trong hầm để xe ra. Tùng lại lôi chiếc la bàn ra rồi ra lệnh cho Bình lái xe đi theo hướng la bàn chỉ. Qua mấy dãy phố thì Tùng ra hiệu cho xe dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng khá khang trang. Sững sờ Bình run tay suýt đâm luôn xe vào cánh cổng ngôi nhà đang đóng im ỉm kia, mấy phút sau cậu mới lắp bắp hỏi không ra hơi :
– Tùng…thầy Tùng cậu có chắc là…là vật chủ của…của con quỷ đó hiện đang ở chính ngôi nhà này không vậy ?
– Bậy nào, còn nghi ngờ năng lực của thầy sao ? Tùng đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu tơ lún phún trên cằm ra chiều tiên phong đạo cốt rồi nói tiếp : – Bần đạo đã phán là cấm có sai bao giờ, mà sao có chuyện gì ?
– Dạ dạ…tôi tôi không có ý nghi ngờ cậu..chỉ là…chỉ là tôi quá xúc động, vì đây…đây chính là nhà người con gái tôi yêu
– thì ra là vậy, thôi gọi cổng cho người ta ra mở đi, nhanh xong việc cho thầy còn về ngủ, vã lắm rồi
Bình cười khổ lôi con smartphone ra bấm số, tuy nhiên dù cậu có gọi đến cháy máy thì vẫn không có dấu hiệu trả lời. Đưa mắt nhìn tầng âm khí đậm đặc như một cái ô đen khổng lồ chụp xuống ngôi nhà Tùng thở dài cảm thán :