Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 9
Tuy nhiên lần này một thằng chưa bao giờ tin vào tâm linh như Bình liên tiếp gặp phải, không lẽ hoàn toàn chỉ là trùng hợp thôi sao ? Riêng Xuân trầm ngâm gõ từng ngón tay lên mặt bàn mấy phút rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu nhổm dậy từ trên ghế nói nhanh :
– Chuyện của chú anh cũng tin vì chính anh đã từng chứng kiến. Ngày trước khi còn ở Sài gòn, gia đình anh cứ mỗi cuối tuần lại về Củ Chi thăm ông bà nội, kế bên nhà nội anh có một cô bé khá xinh đẹp, rất nhiều trai làng và cả trai nơi khác dập dìu tán tỉnh nhưng cô bé ấy chỉ chuyên tâm học hành và phụ mẹ bán hàng tạp hóa ở nhà chứ không màng đến chuyện yêu đương. Không dấu gì các chú, anh cũng đã có một dạo trồng cây si cô bé đó nhưng không được đoái hoài gì đến cả.
Khi bắt đầu năm cuối cấp 3 phần vì nhiều bạn bè tụ tập phần vì lo học chuẩn bị thi nên anh ít về. Khi sắp sửa sang bên này du học anh mới về thì nghe tin cô ấy phát điên, nghe đâu bị một vong linh bám riết không tha. Không những thế người bạn trai cô ấy và cả gia đình đều bị liên lụy, may mà họ đã tìm được một ông thầy pháp nổi tiếng tận Tây Nguyên về mới trừ được tận gốc đó. Chuyện của chú xem ra cũng có nét giống trường hợp cô bé kia, thôi để anh gọi về hỏi xin số ông thầy đó cho chú nhé
Nói xong Xuân với lấy chiếc smartphone trên bàn nhấn nút, sau khi nói chuyện một hồi cậu cúp máy rồi thở dài nói nhỏ :
– Thật đáng tiếc, vị thầy pháp mà anh nói…đã mất được mấy tháng rồi. Thôi thế này đi, từ bây giờ chú nên nhắc cô bé đó và chính bản thân chú nên cẩn thận. Để anh xem có chỗ nào ổn sẽ giới thiệu cho, chuyện tâm linh không đùa được đâu
– Dạ em cảm ơn anh
– Nói mới nhớ ra. Xuân mỉm cười luồn tay vào trong áo lôi ra một sợi dây chuyền bằng bạc có gắn mặt là một viên đá đỏ hình nửa vầng trăng đưa tới cho Bình đoạn nói : – Mây năm trước ba má anh có đi qua Lào du ngoạn, theo lời bạn bè có đến một ngôi chùa khá nổi tiếng ở thủ đô Viêng chăn, tại đó sau khi cúng dường nhà sư trụ trì có nói năm anh 23 tuổi có gặp đại hạn lâm thân nên người có tặng cho ba má anh sợi dây chuyền này nói anh đeo lên người. Bây giờ thấy chú cần anh cho chú mượn tạm, đợi xong việc rồi trả lại cho anh cũng được.
– Nhưng…nhưng đây là sợi dây bảo mệnh của anh, làm sao em dám nhận
– Hahahaha chú không phải lo, nhà sư kia có nói là năm anh 23 tuổi gặp đại nạn, nhưng anh mày năm nay đã 24 tuổi rồi nên hẳn là không còn nạn nữa. Chú cứ cầm lấy đi, chờ anh nhờ người nhà để ý giúp, có thầy cao tay nào sẽ giới thiệu nhé.
Vừa cất tiếng cười hào sảng, Xuân vừa dúi sợi dây chuyền vào tay Bình rồi nâng tách uống nốt chút cafe còn lại trong tách và đứng dậy nói :
– Có lẽ chú mới sang nên còn mệt, tụi anh về trước đây. Chú mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi anh em lại gặp nhau sau
Ra khỏi tòa chung cư áng chừng mới hơn 10h tối. Giờ này phố xá mới bắt đầu lên đèn sôi động, Quang cầm vô lăng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex treo trên tay lại đánh mắt nhìn về hướng mấy quán bar sôi động bên kia rồi nháy mắt với Xuân :
– Vẫn còn sớm thế này mà về ngay thì phí đời trai quá, mày thấy sao hả Xuân ?
– Còn phải hỏi
Cả hai phá lên cười rồi Quang nhất chân ga cho chiếc xe mui trần vọt đi, chẳng mấy chốc cả bọn đã xuất hiện tại một trong những vũ trường lớn nhất Singapore. Đánh xe lên cầu tầu chui vào hầm gửi xe rồi cả bọn mới theo thang máy lên trên. Đây là quán bar kiêm sòng bạc nằm trên tầng thượng một chiếc siêu du thuyền xa hoa có tiếng của đất nước sư tử biển này.
Có lẽ đã quá quen mặt hai thanh niên này nên bảo vệ thấy họ bước vào chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục cắm mặt vào chiếc ti vi to tổ bố treo trên tường. Sòng bài lúc này đã chật cứng người và người nên hai cậu chỉ đảo qua một vòng rồi lên tiếp tầng trên vào một quầy bar, chọn hai chiếc ghế gần vũ trường nhất hai cậu gọi cho mình một chai XO rồi bắt đầu nhâm nhi rượu mạnh ngắm các cô gái nhảy bốc lửa trên sàn. Rượu mạnh làm cả hai lâng lâng quên hết những chuyện mà cậu bạn mới quen vừa kể. Đến khi cả bọn nốc đến cốc thứ n thì từ Xuân linh cảm có một bàn tay mát lạnh đặt lên vai mình và một giọng nũng nịu vang lên :
– Anh đẹp dai, đêm xuân ngắn ngủi thế này sao không đến với em nào mà lại ngồi đây uống rượu suông vậy ? Thật là phí phạm quá đi thôi hihihi
– Ờ..mẹ kiếp..
Xuân ngước đôi mắt lờ đờ nhìn đứa con gái chỉ tầm 17, 18 tuổi trong trang phục thiếu vải đặc biệt là hai trái bưởi đào cứ dán vào mình mà thấy nhột nhạt lạ thường, nuốt nước bọt cậu đưa tay tóm luôn cái núm lấp ló trong lần áo cocxe mỏng mà nghiến răng nói tiếp :