Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 8
Vừa cười hì hì Trung vừa cúi xuống tháo giầy đặt trên kệ lại lôi ra đôi dép đi trong nhà rồi hồ hởi nói:
– Các anh vào trong nhà đi, cứ tự nhiên nhé. Bia trong tủ lạnh nhà em nhiều lắm, để em mở cái cửa sổ cho thông thoáng rồi đi chuẩn bị chút nước lẩu lát anh em mình làm nồi lẩu hải sản tẩy trần cho thằng bạn em nhé
Nói vậy nhưng Trung vẫn tiến tới bên tủ lạnh lôi mấy lon bia đen mát lạnh đặt lên bàn trà trong phòng khách cho mấy người bạn rồi mới tiến tới mở tung cửa sổ. Bình cũng đặt giày lên giá rồi lôi chiếc vali nặng nề vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường cậu bỗng thấy cồm cộm, có chút khó chịu cậu cau mày ngồi dậy vươn tay lật tấm đệm lên thì hoàn toàn không có gì bên dưới.
Cho là mình lại sinh ảo giác cậu nhún vai thả đệm xuống rồi tiếp tục nằm lăn ra giường định bụng chỉ nằm chút cho giãn gân cốt rồi ra phụ thằng bạn làm nồi lẩu đãi khách. Thế nhưng vừa đặt mình xuống cậu đã thấy hai mí mắt díu lại không kiểm soát được. Cứ thế Bình thấy cả cơ thể mình nhẹ bỗng như không có trọng lượng rồi bị một trận cuồng phong ào ào thổi tới cuốn lấy bồng bềnh trôi nổi trong một đường hầm nhỏ hẹp vô cùng tăm tối, gió hai bên lạnh buốt quất thẳng lên tấm thân trần truồng của cậu cùng những giọt nước lạnh buốt từ trên trần tanh tách nhỏ xuống khiến Bình thấy cái lạnh lẽo thấm đẫm tận linh hồn mình vậy.
Cậu há to mồm hét lên thì mấy giọt nước tanh hôi kia lại rơi thẳng vào miệng khiến cậu thấy nôn nao muốn má hồm nôn ói mà không thể nào nôn ra được. Cuối cùng tốc độ bay cũng chậm dần rồi dừng lại, Bình thấy cơ thể mình nặng dần rồi rơi thẳng xuống một mảnh đất vô cùng cứng bên dưới, cảm thấy có rất nhiều gai sắc nhọn đâm vào lưng đau điếng khiến Bình giật mình nhìn lại, thì ra cả cơ thể cậu đang nằm đè lên một cánh đồng hoa, những chiếc gai của hoa hồng sắc nhọn đâm vào lưng khiến cậu thấy vô cùng đau nhức, Bình cố gắng ngồi dậy thì đôi chân trần của cậu lại dẫm lên những cánh hoa và gai nhọn. Ngút ngàn trong tầm mắt của Bình chỉ là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng. Bỗng từ xa có một thân ảnh nhẹ bước tới gần, gã ta đứng cách Bình không xa mím miệng cười nhạt:
– Thế nào, mày thấy thảo nguyên hoa của tao đẹp chứ? Hoa hồng máu…biểu tượng của tình yêu và cũng là biểu tượng của cái chết hahaha
– Mày..mày là ai? Và đây là đâu?
– Tao là ai ư ? mày chóng quên thật đấy, hay mày quen nhìn tao như thế này rồi ?
Người con trai xa lạ bỗng rùng mình mấy cái rồi đưa tay lên vuốt mặt ba vòng. Từ thì khuôn mặt gã đang vô cùng điển trai bỗng chốc dập nát với cái đầu vỡ nát, óc tương trắng hòa với máu đỏ và dịch mắt đen đen chảy dài hai bên gò má dập nát. Bình lúc này mới hoảng hốt bò giật lùi lại phía sau không ngừng hét lên :
– Trời ơi, thì ra…thì ra chính là mày…là mày sao. Nhưng tai nạn hôm đó là do chính mày gây ra chứ đâu phải chúng tao ? tại sao cứ bám theo ám toán chúng tao hoài vậy ?
– Là do ai ? do ai ? gã đàn ông nọ rít lên như rắn độc áp sát lại gần gí khuôn mặt dập nát tanh tưởi về phía Bình mà gằn giọng: – Nếu mày không nẫng tay trên người con gái ấy của tao thì đâu đến nỗi tao phát điên để rồi gây ra tai nạn cho chính mình chứ? Chung quy lại lỗi là do mày, tất cả là do mày hiểu không thằng chó oooo
Khuôn mặt dập nát cộng với mùi tanh hôi của máu và mùi thối rữa quyện lại khiến Bình nôn nao muốn ói. Gã thanh niên xa lạ nọ khẽ nhếch mép cười nhạt, từ hai bên khóe mép của gã từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, hai chiếc nanh nhọn tiến tới dần rồi cắn ngập vào cần cổ của Bình :
– AAAAAAAAAAAAAAA
Bình hét lên kinh hoàng, dùng hết cả tứ chi quẫy đạp hòng thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ gớm ghiếc kia. Không biết cậu sẽ la hét bao lâu nếu không có bàn tay ai đó đập mạnh lên vai kèm theo tiếng gọi gấp gáp :
– Bình…Bình, mày làm sao thế ? Tỉnh lại, tỉnh lại đi Bình
Mãi đến khi người nọ gọi đến lần thứ n Bình mới bàng hoàng tỉnh dậy. Thì ra cậu vẫn đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa hai bên thái dương, bên cạnh giường Trung và hai người bạn mới quen đang đứng chăm chú nhìn cậu đầy lo lắng. Thấy Bình mở to đôi mắt vằn vện tia máu vì mệt mỏi Trung thở dài nói nhỏ :
– Lần này về Việt nam mày gặp chuyện gì phải không Bình ? Sao mày gặp ác mộng gì mà ghê thế ? tao thấy mày hết đưa tay lên ôm cổ lại ra sức đẩy hệt như những lúc mày đẩy tạ vậy, mày vẫn ổn chứ ?
– Ờ tao không sao, chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Thôi mình chuẩn bị ăn đi, rồi tao sẽ kể cho mày và hai anh nghe
Tối hôm ấy bên tách cafe thơm nồng Bình mệt mỏi kể lại mọi chuyện từ sau cái đêm Valentine kinh hoàng trên phố Ngô Quyền cho mấy người bạn nghe. Trung chỉ im lặng rít thuốc liên tục, từ khi chào đời đến nay cậu vốn tin vào khoa học và thuyết vô thần, ba cái chuyện tâm linh cậu chỉ cho là mấy cái chuyện tầm phào lúc trà dư tửu hậu hay mấy câu chuyện nhát ma đám đàn bà con gái mà thôi.