Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 7
– “Chuyện đêm ấy quả là đáng sợ, nhưng thế kỷ nào rồi còn tin ba cái chuyện ma tà quỷ quái cơ chứ. Nhưng cô ấy là phụ nữ gặp chuyện như vậy hẳn là bị ám ảnh rồi, ngay như mình đêm đó về nhà còn bị nữa là. Hi vọng thời gian sẽ giúp cô ấy cân bằng tâm lý’’
Chuông điện thoại đổ vang vẫn không có người bắt máy khiến Vương Bình có chút sốt ruột, cô biết người yêu luôn cài chế độ nhạc chuông cho riêng một mình anh nên mỗi lần anh gọi đến, trừ phi bận rộn hay không cầm máy theo còn cô ấy luôn luôn trả lời sau 2 tiếng chuông. Cả tuần nay thần trí cô ấy luôn bất ổn cộng thêm sức khỏe không tốt nên vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, có lý nào lại không nghe điện thoại? Không lẽ cô ấy không được khỏe sao? Linh tính có chuyện gì đó không ổn Vương Bình điên cuồng bấm máy, mãi đến hơn chục cuộc mới có dấu hiệu kết nối. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh và một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Ai đó? Gọi Kim Ngân có chuyện gì không?
Vương Bình dường như á khẩu không thốt lên được lời nào, vẫn là giọng thỏ thẻ oanh vàng của người con gái anh yêu nhưng sao hôm nay nó lạ quá, lạnh lùng không độ ấm, hệt như nói với người xa lạ vậy. Ấp úng một hồi vẫn không nói được thành lời. Đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói nông nóng thiếu kiên nhẫn:
– Ai đó? Sao gọi mà không nói gì thế? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây nha, nhà bao việc
– Mèo con, là anh đây..khoan…khoan hãy cúp máy, này…
Tuy nhiên đầu dây bên kia đã vang lên từng tràng tiếng tút tút lạnh lẽo. Vừa lúc đó trên loa thông báo chuyến bay Singapore airline sắp khởi hành, đề nghị hành khách đến cửa B2 chuẩn bị lên máy bay. Thở một hơi dài Vương Bình khẽ nhún vai, nhét điện thoại vào trong balo rồi hối hả theo dòng người đến cửa kiểm soát để lên máy bay. Sau 3 tiếng bay cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Chargi. Vương Bình nhận hành lý rồi theo dòng người hối hả rời khu vực kiểm soát an ninh. Ra đến sảnh đã thấy mấy bóng người lố nhố và một bàn tay vấy rối rít:
– Ê ê Bình công tử, Bình công tử…tụi tao ở đây…ở đây này
Khẽ mỉm cười Vương Bình xốc lại balo đi về hướng mấy cánh tay vẫy liên hồi, lúc này tại cửa phía tây cóa mấy thanh niên đang đứng im lìm bên cạnh con xe hơi thể thao màu đỏ. Trong đó ngoài hai người mà cậu không quen thì còn có thằng Trung là bạn cùng thuê chung phòng với cậu. Lúc này Trung mới tiến tới vỗ nhẹ lên vai bạn mà cười hô hố:
– Thế nào thằng công tử bột, về quê chén người yêu lâu quá nha. Tụi tao còn tưởng mày cưới rồi ở nhà, bỏ trường lớp, bỏ anh em luôn chứ hahaha
– À à.. Vương Bình bối rối gãi đầu: – Chẳng là về nhà có chút chuyện nên tao mới sang lại chậm hơn dự kiến đó. Thi học phần đến đâu rồi?
– Mày đừng lo, mới thi có một môn thôi, tụi tao đã làm giấy phép cho mày rồi. May quá mày sang kịp lúc, thứ 4 tuần tới thi lần 2 nếu mày không sang kịp đăng ký thi thì tao e là phải để lại đến khi tốt nghiệp mới được thi thì hơi phiền chút. À quên giới thiệu với mày đây là anh Quang và anh Xuân học trên mình một khóa. Hôm trước đi họp kiều bào xa tổ quốc tao mới gặp. biết cùng trường nên làm quen luôn. Hôm nay tao rủ anh ấy tới đây đón rồi làm bữa lẩu tẩy trần cho mày luôn đó.
Nói rồi Trung với về phía sau nơi có hai thanh niên ăn mặc theo lối phong trần đang đứng bên cạnh mũi xe hơi phì phèo điếu thuốc mà ngoắc bọn họ lại gần rồi hồ hởi nói:
– Giới thiệu với hai anh, đây là thằng Bình công tử cùng lớp cùng phòng với em mà em đã nói qua với hai anh rồi đó.
Hai người thanh niên thấy vậy cũng mỉm cười đưa tay ra bắt tay Bình đoạn hào sảng nói:
– Tụi anh năm nay là năm cuối, mấy năm trước cũng có nghe về buổi họp mặt đầu năm mà chưa từng tham gia, năm nay tính là năm cuối rồi nên đi gặp mặt mọi người nên mới quen cậu Trung đây, rất mừng được biết tụi em. Thôi mình về phòng cho cậu nghỉ ngơi chút rồi chiến nhé, hôm nay nhất định không say không về đó
– Hurra…hurra…
Vừa reo hò cả ba thanh niên đồng loạt kéo tay Vương Bảo lại hai con xe mui trần rồi rời khỏi sảnh sân bay Chargi. Về đến nhà tầm hơn 4h chiều, Trung rút chìa khóa tra vào ổ rồi xoay nhẹ mở cửa căn hộ, phả vào mặt họ là một mùi tanh tanh ngai ngái cộng thêm chút ẩm mốc khiến Bình thoáng cau mày:
– Trung, mấy nay mày ăn uống không dọn dẹp hay sao mà để nhà cửa hôi hám vậy?
– Ơ tao…tao..Trung gãi đầu bối rối cười: – Chẳng là mày đi thì tao cũng dắt con bồ tao đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ mấy ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của nó, lúc về đến Sing thấy mày còn ở Việt nam tao buồn chán lại đến nhà nó ở chùa đến nay nghe tin mày về nên mới về lại đó. Ơ mà sao tao có ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ? Có lẽ là mày nhạy cảm quá đó, thôi để tao vào mở tung cửa sổ kéo rèm một lát là bay hết mùi thôi mà