Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 6
– Thôi ông bạn, tôi biết cô ấy ra đi đột ngột như vậy là một đả kích quá lớn cho ông. Tuy nhiên…dù sao bà ấy cũng đã mất rồi, không thể thay đổi được sự thật đó, theo tôi ông nên nén bi thương mà lo cho bọn trẻ…để bà ấy ra đi thanh thản nhé
Dường như không để ý đến những lời nói của bạn, ông Phú vẫn đứng lặng nhìn trân trối vào phía trong nắp kính áo quan rồi bất ngờ tóm lấy tay ôn Toàn mà lẩm bẩm:
– Bông hồng, là bông hồng…bông hồng từ đâu mà có? Ông có biết không?
– Cái gì cơ? Ông Toàn khó hiểu hỏi: – Ông nói bông hồng nào? Sao tự nhiên lại?
– Ông không thấy bông hồng đang gài trên miệng nhà tôi sao? Mới rồi đâu có thấy?
Thấy vậy ông Toàn vội đẩy bạn sang bên cạnh rồi cũng tiến tới nhìn vào ô kính, tuy nhiên vẫn như lúc đầu, ông chỉ thấy bà Hoa đang nằm an tường như say ngủ bên trong. Mặc dù đã chết được mấy ngày nhưng sắc mặt bà vẫn hồng nhuận xinh đẹp, chỉ duy nhất có đôi môi sưng phồng lên như thể bị dập nát do ngoại lực tấn công mà thôi.
Ông đang định lên tiếng trấn an bạn lần nữa thì ông Phú đã đẩy phắt bạn ra tiến tới gần nhìn vào, đôi mắt ông như hoa lên khi thấy bông hồng nhung đỏ thắm cài trên miệng vợ bỗng nhiên rữa ra rồi từ từ biến thành một bông hồng máu, từng giọt…từng giọt máu đỏ chói gắt tràn trên mặt rồi nhuộm đỏ thắm cả khuôn mặt xinh đẹp của bà Hoa.
Rồi như có bàn tay ai đó tác động, những giọt máu kia từ từ xoay tròn tụ lại thành một chữ ‘’Tử ‘’ rất to trên má bà. Rồi một lần nữa hai mắt bà Hoa mở trừng ra xoáy tia nhìn dữ tợn về phía ông, từ đôi môi tím tái của bà ta cũng dần dần vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị:
– Hihihi…hihihi…lão Phú ơi đến đây đi…đến đây với tôi đi lão Phú ơi…hihihi
Ông Phú thấy đầu óc mình ong lên như thể có cả một đàn ong đang vỗ cánh bay loạn xạ bên trong, ông vô thức lùi lại ôm lấy đầu mà hét lên:
– Im đi…im ngay đi cho ta aaaaaaaaaaaaaaa
Rồi hai mắt ông hoa lên lảo đảo muốn ngã quỵ xuống. Thấy vậy ông Toàn thở dài ra hiệu cho cậu Trung trợ lý và cô Bích thư ký tiến tới đỡ lấy ông đưa ra ngoài còn mình sẽ thay gia chủ tiếp tục buổi tang lễ
Sau khi dự tang lễ của bà Hoa thì thời gian nghỉ của Vương Bình đã quá lâu rồi nên cậu bắt buộc phải trở lại trường chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Chiều hôm ấy sau khi đến thăm người yêu lần cuối tại bệnh viện, ông Toàn liền đích thân đưa con trai ra sân bay Nội Bài để lên máy bay trở lại Singapore. Chờ khi mọi thủ tục hải quan xong rồi Vương Bình mới lững thững đi qua cửa kiểm soát tiến về khu vực phòng chờ VIP chuẩn bị cho chuyến bay cất cánh. Đang vừa đi vừa suy tư thì bất ngờ có một người từ phía sau húc mạnh vào vai khiến cậu lảo đảo suýt ngã sấp mặt xuống đất:
– Xin lỗi cậu bạn nhé, tôi vô ý quá, cậu có sao không?
Vương Bình chỉ cau mày không trả lời, cậu khẽ xoa xoa bả vai đau nhức vì bị húc mạnh vào rồi đưa mắt nhìn lại thì thấy bên cạnh là một người thanh niên áng chừng chỉ cỡ tuổi cậu với mái tóc để dài lãng tử, đôi mắt nhỏ nhắn linh hoạt lúc nào cũng ánh lên ý cười đặc biệt là đôi môi mỏng dính của cậu ta lúc nào cũng vén lên những nụ cười giễu cợt, để ý kỹ hơn một chút thì sẽ thấy nơi ngực trái cậu ta, sau lớp áo sơ mi mở phanh cúc là một hình xăm vô cùng lạ lẫm bằng mực tàu rất chói mắt. Vốn không bìa xích chuyện xăm hình, tuy nhiên khi hình xăm nọ xuất hiện trên ngực trái ngay nơi quai xanh người nọ Vương Bình cảm thấy đặc biệt phản cảm. Thấy cậu thanh niên trắng trẻo thư sinh nọ cứ chằm chằm nhìn mình đặc biệt là nơi hình đó cậu thanh niên ngoác mồm ra cười rất hồn nhiên:
– Thế nào ông bạn, nhìn đủ chưa? Mà khoan đã, sao tôi thấy thần khí ông bạn không bình thường, phải chăng cậu hay gia đình cậu đã gặp chuyện gì đó không vui phải không?
– Tôi chẳng có chuyện gì cả, gia đình tôi vẫn ổn, cậu đừng có mà trù ẻo. Thôi nếu không có việc gì thì phiền cậu nhường đường cho tôi
– Nhưng mà khoan đã, rõ ràng là nhà cậu đang có chuyện, mà vấn đề rất phức tạp đó này…này…
Nhưng khi cậu thanh niên nọ còn đang lắp bắp chưa nói xong thì Vương Bình đã đẩy bật cậu ta ra ngoài rồi cắm đầu đi nhanh qua khỏi khu vực phòng chờ phổ thông tiến về khu VIP không để ý đến khuôn mặt ngờ nghệch của cậu ta nữa. Vừa đặt balo xuống cậu vừa lầm bầm:
– Mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì thế không biết, tự nhiên gặp một thằng ất ơ đồng bóng..thật là xui xẻo
Rồi kiên quyết gạt chuyện không vui ra khỏi đầu, cậu lôi điện thoại ra bấm số gọi cho người yêu. Kể từ cái đêm Valentine kinh hoàng kia, thần sắc của Kim Ngân luôn không ổn. Cô ấy luôn nói rằng hồn ma Anh Tú vẫn bám theo hòng lôi cô ấy cùng xuống địa ngục. Khẽ mỉm cười Vương Bình thầm nhủ: